Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người lạ

Tại Trường Đại học Khoa Y Mixlow, phòng hiệu trưởng....

- Cái gì?

Thiện Nhi hoảng hốt khi nghe thầy Jane nói thế, cô không biết mình phải phản ứng như thế nào, thứ nhất cô chỉ có nghĩa vụ là ở đây học, thứ 2 cô không biết đến đại hội đó làm gì, dù gì thì cô không rõ nước Pháp này cho lắm!

- Không có vấn đề gì đâu, ở đó em có thể trao dồi kiến thức của mình mà!

Thầy Jane, hiệu trưởng của trường, ông có 1 cặp mắt xanh lam đẹp vô cùng, cộng thêm cặp kình lão tạo lên nét nghiêm nghị của ông. Trên mặt thầy có vài nét nhăn, dấu hiệu của thời gian, mái tóc vàng xoăn cùng với bộ blouse trắng. Tiếng nói của thầy vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa Thiện Nhi có thể dể dàng nghe được lời thầy nói bởi ông nói tiếng việt với cô - trừ khi lên lớp!

- Em cứ xem như là đi thế thầy cũng được, đây......- Vừa nói thầy Jane vừa kéo ngăn tủ ra đưa cho cô 1 thơ mời -.... tối nay em sẽ là gương mặt của trường ta, đây là cơ hội tốt để em thể hiện mình!

Thiện Nhi đón lấy phong bì, cô chỉ thấy đầu mình ong ong, trống rỗng. Sau đó chỉ gật đầu 1 cái. Thầy đã nói như vậy, cô từ chối được mới lạ!

Buổi đại hội này là 1 buổi tiệc lớn, đa số dành cho những người cùng nghề y học như cô, những thương nhân thành đạt, và hơn nữa trong đó còn có những tầng lớp thượng lưu. Cô chỉ mới học ở đây 1 năm, vài tháng nữa là cô có thể về nước rồi. Thành tích của cô lại tỉ lệ nghịch với năm học, cô có thể xem là học sinh xuất sắc trong những học sinh xuất sắc. Thiện Nhi biết mọi chi phi học của cô là do trường cung cấp, dựa vào học phí của cô vì thế cô phải đạt được thành tích cao nhất có thể, bởi vì cô không muốn một ai phải chết vì .....

Nghĩ tới đây, Thiện Nhi cảm thấy đau lòng. Anh trai của cô cũng như vậy mà ra đi, tên bác sĩ vô trách nhiệm ấy đã hại chết anh cô, vì thế cô quyết tâm trở thành bác sĩ, để không 1 ai bước vào lối mòn cô đã đi qua....

Buổi chiều ở Pháp, xe cộ trên đường vẫn tấp nập, gió thánh thoát lướt qua những tán cây xanh mát. Thiện Nhi đi dọc trên lề phố, cô thường đi dạo như thế này có lẽ nó là thói quen của cô vì đi cô muốn tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của người Pháp cũng như là đang nhớ tới con đường thành phố nơi cô sống. Đại hội tổ chức 19h tối nay, cô phải đi, cô nên nghe lời thầy Jane, vì ông đã ủy thác cho cô mà!

Thiện Nhi cầm cuốn sách cô đã mượn trong thư viện, vừa bước đi vừa mỡ ra xem chưa kịp đọc thì đã....

BỘP.... cuốn sách tung lên, rồi rơi xuống, 1 cú va chạm bất ngờ

- A...

Tiếng la thất thanh của Thiện Nhi vang lên, vừa định thần lại cô đã phát hiện mình ngã dưới đất, cuốn sách đã văng ra hơi xa cô. Trên tay có cảm giác đau đớn.

- Désolé, désolé!!! (Xin lỗi, xin lỗi!)

- Blesse!! (Đau quá)

Thiện Nhi lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cổ tay. Cô nghe có tiếng của 1 người thanh niên, cô ngước mặt lên nhìn. Anh ta là 1 người Pháp chính cống. Sóng mũi cao vuốt, đôi mắt vàng đặc trưng. Tiếng Pháp nói rất chuẩn. Anh nhặc lại cuốn sách đưa cho Thiện Nhi.

- Vous allez bien? (Cô không sao chứ?)

Người thanh niên đó lên tiếng hỏi thăm, Thiện Nhi đón lấy cuốn sách từ tay anh. Cô trả lời:

- Au-delà de la douleur, il n'a pas d'importance! (Ngoài đau ra thì không sao cả!)

- Donc, il doit eetre vérifié pá? (Vậy có cần đi kiểm tra không?)

- Quoi? (Gì cơ?)

- Si, peu importi ce que je demande la permission.... C'est ce que sa carte de visite... sont en contact.... au revoir! (Nếu không có vấn đề gì tôi xin phép.... Đây là danh thiếp, có gì cô hãy liên lạc.... tạm biệt!)

Thanh niên đó có vẻ rất gấp gáp, anh đưa cho cô 1 miếng danh thiếp rồi bỏ đi ngay. Thiện Nhi vô thức gật đầu, sau đó cũng không xem tờ danh thiếp, chỉ tiện kẹp vào trang của cuốn sách trên tay. Dù gì cô cũng không sao, làm phiền người khác làm gì chứ!!

~~~~~~~

Khách sạn Royal, 19h5p...

Thiện Nhi bắt taxi để đến khách sạn này, cô đứng trước cổng nhìn lên tòa nhà cao hơn 20 tầng. Khẽ thở dài rồi nâng bước từ từ tiến vào khách sạn.

Sự xa hoa lộng lẫy của khách sạn càng làm tăng nét huyện ảo của màn đêm. Không gian rộng rãi, thoải mái, kiểu cách trang trí theo phong cách hoàng gia cao quý. Thiện Nhi từ từ bước vào phòng. Những gì cô thấy đầu tiên khi bước vào đây là rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với mĩ nhân xinh đẹp. Nam thì thanh cao, nữ quý phái cùng quyến rũ. Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang lên ưu nhã. Không khí trở nên mộng mị vô cùng... Nơi đây là "tập hợp" những người cao sang quyền quý, không thích hợp cho cô lắm.... không... cô không nên tự kỉ như vậy, là con người phải tự tin, họ là người, mình cũng như họ, chỉ có điều tầng lớp không giống nhau thôi! Nghĩ tới đây, Thiện Nhi hít thở 1 hơi thật sâu, tiến vào đám đông....

Ánh đèn pha lê trên trần nhà phản chiếu xuống những chiếu li chứa đầy rượu vang đỏ làm tăng thêm sự xa hoa của buổi tiệc. Thiện Nhi đưa mắt nhìn xung quang, cô khẽ nhíu mày. Nơi đây chẳng có ai quen cả.

- Inviter! (Mời...)

Đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói sau lưng mình, cô có chút giật mình, quay lại, 1 tiếp viên, cậu ta đưa cho Thiện Nhi 1 li rượu vang đỏ. Cô cầm lấy li rượu, mĩm cười đáp lễ:

- Merci! (Cảm ơn!)

Đêm nay, cô phải dự đại hội, giống như thầy Jane nói, cô là bộ mặt của trường, nên phải ăn mặt cho đúng "thời". Thiện Nhi chỉ mặc một bộ váy màu trắng, rất hợp thời trang. Tuy bộ váy đơn giản nhưng nó đã tôn lên vẽ đẹp cùng quyến rũ của cô, những đường nét vẽ theo đường cong trên cơ thể. Nước da trắng noãn, đôi môi anh đào gợi cảm, khi cô bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Thiện Nhi đi lại 1 bàn tiệc, cách sân khấu không xa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây toàn là người Pháp, Hồng Kong, Đài Loan, rất ít người việt Nam, điều này khiến Thiện Nhi như mình bị cô lập đi. Đang nhìn thì cô chợt thấy một hình dáng lướt qua, đánh mắt lại thì bắt gặp 1 hình dáng cao lớn, anh tú đứng cách cô khá xa, vì cơ thể anh cao nên có thể dể dàng nhìn thấy. Anh ta sở hữu 1 gương mắt quá ư là điển trai, cương nghị, anh tuấn, đôi môi quyến rũ là nhũng gì để lại trong mắt cô khi nhìn anh..... Nhưng..... không.... Anh ta chắc là 1 danh nhân hoặc là con nhà quyền quý chẳng hạn. Nghĩ tới đây, Thiện Nhi vội nhìn qua chổ khác tránh suy nghĩ nhiều.

Khi nhìn anh ta tâm trạng cô không tốt cho lắm - 1 cảm giác không tên chưa từng có! Thiện Nhi khẽ thở dài, cô đi lại 1 bàn tiệc từ tốn ngồi xuống rồi nâng li rượu lên, uống 1 miếng. Quả thật rượ này cũng rất ngon, rất đắt tiền, độ cồn vừa phải, rượu vang từ từ thắm vào cổ họng tạo 1 cảm giác nóng dịu...

- Đây có phải là học sinh giỏi nhất mà thầy Jane nhắc đến không?

Cô đang cảm thụ hương vị của rượu vang, bổng nhiên có tiếng nói sau lưng cô, khiến cô không khỏi giật mình. Thiện Nhi đột nhiên đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro