Chương 45: Thù hận với anh. Ác mộng đời cô bắt đầu
Chương 45: Thù hận với anh. Ác mộng đời cô bắt đầu
Cả buổi tối Tạ Duy Phong không ngủ, anh mệt nhoài nằm cạnh cô, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo ôm lấy cô. Hơi thở hổn hển làm lồng ngực rắn chắc anh phập phồng.
Trong không gian toàn mùi vị của tình dục....
Gần hai giờ sáng, Tạ Duy Phong mới chọp mắt được, cánh tay mạnh mẽ ôm chặc cô vào lòng.
Thiện Nhi từ trong ác mộng tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở. Nhưng sức mạnh của cánh tay đè lên người khiến cô hoàn toàn thức tỉnh. Cô mở to mắt, phía trước chỉ có màn đêm đen tối. Hơi thở của anh, cánh tay đặt trên người cô và cả thân thể đau nhứt... tất cả mọi thứ đều nói cho cô biết chuyện xảy ra tối qua là sự thật...
Khóe mắt cay cay lại ứ lệ, tiếng khóc thút thít của cô làm Tạ Duy Phong tỉnh giấc, anh vốn đã không ngủ được giờ lại nghe tiếng khóc của cô. Thiện Nhi cảm nhận được bàn tay ở eo đang thu lại cô ngồi bật dậy, kéo chăn lên che đậy cơ thể lại.
Ánh đén mờ nhạt trong phòng cũng đủ để anh nhìn ra sắc mặt của cô bây giờ. Tạ Duy Phong ngồi dậy, bàn tay nắm chặc chịu đựng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, sợ sệt cùng ánh mắt cảnh giác của cô. Trong mắt đọt nhiên sẹt qua một chút áy náy.
Anh nhìn cô trân trân, rồi hạ giọng, nói:
- Em bây giờ là người của tôi, không được có bất cứ quan hệ gì với Lôi Kim Thành, hiểu chưa?
Thiện Nhi căm phẩn, cắn chặc môi đến bậm máu. Cô không thể tin được, anh ta làm cô như thế này giờ lại ép buộc cô rời xa Kim Thành, anh ta rốt cuộc muốn gì đây? Thiện Nhi với lấy chiếc áo rách nát, mặc tạm vào. Cô nhìn anh uất ức không nói nên lời, liền đó tay chạm vào cái gối trên đầu nằm, ném tới:
- Tạ Duy Phong, anh là tên khốn nạn, anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi hận anh...
Thiện Nhi như gào lên. Cô hận không thể giết chết anh ngay bây giờ. Cô nắm chặc cái gói trong tay, đánh thẳng vào anh ta. Tạ Duy Phong nghe xong khó chịu, anh giơ tay đỡ chiếc gói, hất qua một bên, sau đó nắm chặc lấy hai tay cô. Giọng nói chứa đầy uy hiếp cùng cảnh cáo:
- Trần Thiện Nhi, em nghe cho rõ đây, từ đây về sau ngoan ngoản ở bên cạnh tôi, nếu không hậu quả em tự nhận lấy!
Cô mở to mắt trừng anh, lữa giận trong mắt bắt đầu dâng lên.
Tạ Duy Phong nâng cằm cô lên, đón nhận ánh mắt phẩn nộ của cô:
- Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết! Em nếu như chết tôi sẽ khiến cho Lôi Kim Thành sống không bằng chết!
Nói xong anh bước xuống giường đi ra ngoài.
Trong căn phòng vương vấn mùi vị thói nát, lạnh lẽo bao quanh. Chiếc giường rộng lớn trải qua trận khích tình trở nên hổn độn, hơi ấm trên giường cũng lạnh đi. Không gian dường như rộng và tối hơn, một mình cô yếu ớt chống chọi với sự cô đơn, tủi nhục cùng tuyệt vọng này...
Kim Thành, bây giờ anh đang ở đâu? Sao không đến đây bảo vệ em...
Mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu réo cái tên này, Thiện Nhi mệt mỏi gục xuống giường, nước mắt rơi lã tã làm ga giường ướt đẩm....
~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại bắt đầu, nắng ban mai khẽ lọt qua kẽ lá, gió thoang thoảng thổi qua những tán cây, không gian trở nên thật bình yên.
Minh Anh hôm nay được nghĩ, cô nàng liền chạy đến Câu lạc bộ của Hiểu Lâm. Lần trước cô ấy gặp nạn hù cô một phen. Vụ án của Hiểu Lâm vẫn còn đang điều tra, nên lâu lâu lại thấy Chu Kì An mặt dày đến hỏi chuyện.
Hiểu Lâm cùng Minh Anh đến bệnh viện trung tâm MKY tìm Thiện Nhi lại gặp ông giám đốc khó ưa, hỏi ra thì ông ta nói Thiện Nhi đã đi công tác, còn lâu lắm mới về nên hai người đi qua một cửa hàng nào đó.
Đang đi trên vĩa hè thì từ phía sau xông tới, đẩy Minh Anh ngã xuống đất, tay cô đập xuống đường trầy da, còn Hiểu Lâm thì bị giật mất cái túi xách trên tay.
- Ây da... - Minh Anh kêu lên đau đớn rồi đứng dậy.
- Cướp? Dám lấy đồ của Khưu Hiểu Lâm này được lắm!
Hiểu Lâm xoắn tay áo lên đuổi theo. Minh Anh cũng chạy theo. Hiểu Lâm học võ nên chạy rất nhanh, cô bình thường không vận động nên chỉ chạy được một quảng thì chịu trận đi bộ.
Chu Kì An đi trên đường thấy vậy bèn ngăn tên cướp lại. Một quyền của anh đã đánh đổ tên đó.
- Gặp xui rồi nhé!
Kì An cười cao ngạo rồi còng tay tên đó lại. Hiểu Lâm chạy tới đã thấy hắn bị đo ván, Kì An trả lại túi xách cho Hiểu Lâm:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì?
Nhìn tới thì đều là quen biết. Hiểu Lâm cười đáp trả sự nhiệt tình của Kì An, cô nói:
- Nếu không có anh tôi cũng hạ đước hắn! Nhưng cũng cảm ơn!
- Cô kiểm tra lại xem có mất gì không? - Kì An nhướng mày
- Chắc là không? - Hiểu Lâm đeo túi xách lên vai
- Cô biết võ à? - Kì An hỏi
- Đúng vậy!
Minh Anh đến đây đã đuổi kịp, cô thở hổn hển, mặt đỏ lên vì mệt. Thấy túi xách trên tay Hiểu Lâm cô nàng hỏi:
- Bắt được rồi hả? May quá!
Hiểu Lâm gật đầu. Minh Anh nhìn thấy Kì An liền đánh giá:
- Khu vực của anh quản lí thật nguy hiểm quá!
- Tiểu thư à, nếu mà nguy hiểm như cô nói thì cô đã không đứng ở đây rồi!
Như bị tạt nước lạnh vào mặt. Minh Anh bĩu môi, nói móc lại một câu:
- Ồ, nếu tôi không đứng ở đây thì anh cũng không đứng ở đây!
- Vậy....
- Thôi được rồi!
Hiểu Lâm nhảy vào giữa chen ngang, cô nhìn Minh Anh nói:
- Minh Anh, mình đói rồi! - Cô bèn quay sang Kì An - Thôi đi trước nha!
- Không tiển!
Nói xong, cô kéo Minh Anh đi.
Nếu để cho hai người đó đấu khẩu thì có đến chiều tối!
~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng vàng lung linh khẽ lọt qua màn cửa đen. Thiện Nhi như một con búp bê vãi, ánh mắt vô hồn vô cảm nhìn về phía trước, nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mắt. Cô ngồi cuộn người trên đầu giường, hai tay thon dài ôm lấy đôi chân thon dài, đầu gối trơn bóng chống đỡ khuôn cằm, đầu tóc rối bù hổn độn.
Bên ngoài, bà quản gia mở cửa bước vào, mang sữa và cháo đến cho Thiện Nhi. Thấy cô mang bộ dạng thất thần liền sững sốt. Lúc nãy Tạ Duy Phong kêu bà mang những thứ này lên phòng cho cô, bà nghĩ cô giống như những người phụ nữ lúc trước. Ai nấy cũng kêu căng, chảnh chọe, không xem ai ra gì, nhưng khi thấy bộ dạng tuyệt vọng này của cô thì suy nghĩ này đã khác.
Bà quản gia đặt cái khây lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ngắm lệ của cô bà xót xa. Tối qua bà cũng có nghe tiếng hét của cô nhưng không hiểu chuyện gì. Bà quản gia không kìm lòng được mà ngồi xuống cạnh cô.
- Thiện Nhi, cô có sao không?
Bà lên tiếng hỏi thăm, rồi đưa tay vuốt tóc cô. Đầu tóc rối bù làm sần sùi bàn tay bà, thấy thế bà lấy lược chảy cho cô.
Thiện Nhi như người mấy hồn ngồi yên ở đó, tùy ý bà chảy chuốc tóc mình. Bà quản gia thấy cô không phản ứng bèn thở dài:
- Haiz, cô không nên tự dầy vò bản thân mình như vậy! Có hận thì hãy hận người khiến cô thành ra bộ dạng này! Cô như vậy không tốt đâu! Ý tôi là đừng trách cậu chủ!
Nước mắt cô lại rơi xuống, bà quản gia lau đi nước mắt của cô. Mái tóc bù xú bây giờ đã gọn gàng trở lại.
- Không trách anh ta thì trách ai?
Giọng nói yếu ớt nhỏ xíu vang lên, đôi môi khô trở nên tái nhạt, miệng đắng lưỡi khô, khiến cô không còn sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro