Chương 43: Chia cắt
Chương 43: Chia cắt
Minh Anh kéo Thiện Nhi lại một sân khấu thu nhỏ, nơi này để giao lưu văn nghệ với moi người. Khi học cấp ba, Minh Anh rất thích tham gia các hoạt đọng ngoại khóa, rồi cô nàng cũng kéo Thiện Nhi vào, cho nên đối với ca hát hai người luôn đi đôi!
- Và sau đây, hai cô bạn rất dể thương sẽ gửi đến chúng ta bài hát "Tình yêu trong trái tim em", xin mời!
- Lên nào, người ta giới thiệu rồi kìa!
Minh Anh một mực kéo Thiện Nhi lên sân khấu, tiếng nhạc dạo bắt đầu, hai người cầm micro chuẩn bị hát. Bài hát này là bài ruột của họ, lần nào Minh Anh cũng hát trước, mỗi người hát một câu:
"Hôm ấy em không thể nói lời tạm biệt
Bởi làm thế giống như chấp nhận sẽ không bao giờ gặp lại anh
Cuối cùng em dối lòng rằng mọi điều vẫn ổn.
Có lúc em nghĩ điều gì thực quan trọng đối với anh
Em đã che giấu cảm xúc của mình
Bỏi em không muốn mình trở nên ích kỉ.
Thành phố văng anh...
Quá ư là rộng lớn đối với em
Em có thể đi đâu đây?.
Nước mắt em rơi tựa hạt sương đêm
Khẽ lấp lánh trên đôi gò má em
Bất cứ khi nào em buồn như thế.
Em nguyện cầu mình đủ sức để không bị tổn thương.
Chồng chất trong lòng và bức tường trong tráy tim cứ dày dần
Sẽ không bao giờ quên.
Màu sắc của đau đớn ngập tràn cả bầu trời
Ngay khi em không còn gặp anh.
Em vẫn phải thẳng bước trong thế giới này
Cuối cùng em dối lòng rằng mọi thứ sẽ ổn
Chắc ngày đó em sẽ quen thôi..."
- Hay lắm, hát nữa đi!
- Nữa đi!
Vừa hết thì mọi người ở dưới hoan hô, Minh Anh năng lượng tràn đầy:
- Ok!!!!
Cô nàng định hát nữa chăng? Nghĩ đến đây, Thiện Nhi liền kéo Minh Anh xuống.
- Chúng ta đi mua chút đồ đi, bên kia có giảm giá kìa!
- Ở đâu?
Minh Anh nhìn quanh, nói tới mua sắm cô nàng này là số 1!
- Ở đây nè!
Một giọng nói dể nghe vang lên bên tai, hai người ngước mặt lên nhìn thì thấy Kim Thành vẫy vẫy tay về phía này, sau đó anh ấy bước đến.
- Kim Thành? Lâu quá mới gặp nha!!
- Đúng vậy!
Minh Anh xua tay, đôi mắt nheo lại, ôm túi xách:
- Thì ra là có hẹn, không nói chuyện với hai người nữa, tui tủi thân à!
Nói xong cô nàng vui vẻ quay lưng đi. Những tổn thương mà Mạnh Quân để lại dù đã lành nhưng vẫn còn sẹo, đau lắm! Hiện tại cô không nên ở gàn những cặp tình nhân.
Đồ đạc ở đây bán rất phong phú, Minh Anh mang túi xách bên người, gặp quầy bán hàng nào là ghé ngày quầy đó. Mua sắm là sự lựa chọn tốt nhất để xả stress với phụ nữ, đặc biệt là con gái.
Thiện Nhi tay trong tay với Kim Thành đi đọc theo con đường, trên sạp hàng đó Thiện Nhi thoáng thấy có một thứ, cô khựng lại, Kim Thành cũng đừng bước.
- Sao vậy? Em mỏi chân hả?
- Không! Em... em khát nước! - Cô viện cớ
- Vậy em đứng đây đợi anh một lát!
- Được được!
Kim Thành vừa bước đi thì Thiện Nhi xoay lưng ghé ngay vào sạp hàng vừa rồi, cô lấy một chiếc đồng hồ nam, không tinh tế xa hoa nhưng rất hợp thời và thanh lịch, cô nghĩ nó hợp với Kim Thành, cô muốn bất ngờ cho anh. Nghĩ đến đây, lòng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác này giống như thời gian lúc trước mà hai người ở bên nhau vậy.
- Của chị đây!
- Cảm ơn!
Cô cầm gói đồ trong tay, giữ chặc.
- Thiện Nhi, em mua gì vậy?
Nghe giọng nói Kim Thành sau lưng, cô giật mình quay lại, cũng nhanh chóng giấu gói đồ phía sau lưng mình.
Kim Thành đưa chai nước đến trước mặt cô, anh thấy cô giấu gì phía sau bèn hỏi:
- Em cầm gì sau lưng đó?
- Không có! Chỉ là đồ phụ nữ thôi!
Cô nhích người không cho anh thấy, Kim Thành cười gian, bắt lấy Thiện Nhi:
- Anh muốn xem, có được không?
- Biến thái quá đi !!!
Cô chọc anh, rồi xoay người nhanh như chớp bỏ gói đồ vào túi xách. Thiện Nhi mỉm cười rồi lấy chai nước trên tay anh.
- Không cho anh xem thật sao? - Kim Thành hỏi
- Không cho!
Giây phút hạnh phút này, họ không gờ lại có kẻ thứ ba trông thấy...
- Của anh chị đây ạ!
Đang uống nước, cô nghe tiếng của một cô bé vang lên bên tai.
Thiện Nhi nhìn xuống thì thấy có một bé gái rất dể thương trên tay cầm giỏ hoa hồng đỏ, cô bé đua cho cô và Kim Thành một cành, sau đó rời đi. Thiện Nhi nhìn cành hoa trên tay lại nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đó, cô bé đang gặp ai tay trong tay trên đường đều tặng hoa. Thiện Nhi cảm thấy thú vị, niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
- Cô bé đó rất dể thương!
Kim Thành vui vẻ nói, trong mắt anh nổi lên một tia hi vọng.
- Em cũng cảm thấy vậy!
- Anh cũng muốn có một đứa!
Thiện Nhi bất giác giật mình, Kim Thành nói anh muốn có một đứa con!
- Anh nói gì vậy?
Cô cúi mặt xuống, một phần là ngại, phần còn lại là phân vân cùng bất an.
- Thiện Nhi, theo anh về gặp ba anh, ông ấy nhất định sẽ đồng ý!
Khi nghe anh nói, giây phút đó đàu óc cô trống rỗng, ngoài câu nói:
- "Nếu cô yêu nó, thì tránh xa nó ra!"
Lời nói dứt khoác, thẳn thắn như roi mạnh mẽ vào đánh vào lòng cô.
Nhìn thấy vẻ thất thần của Thiện Nhi, anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô, nói một cách rất kiên quyết:
- Đừng suy nghĩ nhiều, hãy tin anh!
Thiện Nhi nhẹ gật đầu, giờ phút này cô không biết nói gì, chỉ biết gật đầu thôi. Tâm trạng rồi bời, đầu óc trống rỗng, căn bản là không nghĩ được gì!
...........
Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện với tinh thần cực kì mệt mỏi, tối qua trằn trọc không ngủ được, vì chuyện hôm qua Kim Thành nói với cô.
Hôm nay bệnh nhân kéo tới liên tục, nhờ đó mà cô không cần phải nghị ngợi nhiều thứ. Trở về phòng làm việc trong giờ nghĩ trưa, đầu đau muốn nứt, cơ thể mệt mỏi dựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.
Bổng dưng tiếng điện thoại trong túi vang lên làm cô tỉnh giấc. Mở ra Thiện Nhi bị một phen giật mình. Màn hình hiển thị hai chữ rất ám muội "Duy Phong"! Sao cô lại có số điện thoại của anh ta, còn lưu tên này nữa chứ! Chẳng lẽ là hôm đó...
Tiếng chuông vang lên thất thanh, liên hồi như đòi mạng, cô buồn bực bắt máy:
- Alô!
- Đến đây! Tôi thấy không khỏe!
- Ờ!
Tạ Duy Phong đã chỉ địa chỉ của anh ta cho cô, nên đến biệt thự anh ta là chuyện bình thường. Có điều, nơi đó cô chưa từng đến.
Mấy ngày nay cô không gặp anh ta nhưng rõ ràng là nghe giọng nói rất khỏe sao tự nhiên lại bệnh chứ! Thần kinh mà!
~~~~~~~~~~~~~
Tạ Duy Phong nghe điện thoại xong thì bực bội ném quá một bên. Đôi mắt sắc bén nhìn trân trân vào sắp hình trên bàn. Trong hình chỉ có hai người, Lôi Kim Thành và Trần Thiện Nhi, họ rất vui vẻ và hạnh phúc, nhất là nụ cười của cô, ánh mắt Kim Thành nhìn Thiện Nhi.
Anh nâng li rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại uống thêm một li, rồi thêm một li nữa....
Là anh cho cô quá nhiều thời gian, hay để cô tự do quá lâu rồi!
.................
Nắng chiều bắt đầu rắc, nhiệt độc cũng cao lên. Gió thổi làm dịu đi cái nóng. Bên đường, xe cô qua lại đong đúc.
Đi taxi đến địa chỉ anh giao cho.
Nơi đây cách xa thành phố, không gian cũng yên tĩnh hơn, cây cối cũng tươi tốt.
Tòa biệt thự xa hoa cùng lộng lẫy hiện ra trước mắt Thiện Nhi, khiến cô như có một ảo giác là mình đang mơ đi! Nhấn chuông cửa, không lâu sau có một ngươi phụ nữ chạy ra, mở cửa cho cô. Bà ấy không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đi theo.
Căn nhà này rất rộng lớn, trang trí theo phong cách Pháp sang trọng.
Nhưng không khí tĩnh mịch bao trùm, yên lặng đến chết người, thậm chỉ có thể nghe được cả tiếng tim cô đập. Đi lên lầu, bà ấy đó nói:
- Cô vào đó đi!
Thiện Nhi gật đầu rồi mở cửa bước vào. Không gian trong phòng không khác gì phòng khách, rèm cửa có màu đen làm cả phòng không có ánh sáng.
Nghe tiếng bước chân, Tạ Duy Phong liền mở mắt ra, thấy cô đứng tại đó trên tay còn cầm hộp y tế. Anh ra hiệu cho cô lại gần, rồi ngồi thẳng người dậy.
- Trong người anh thấy thế nào?
Thiện Nhi bước đến, đặt hộp y tế lên bàn, vô thức nhìn xuống. Đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ kinh ngạc, tâm tình bị chấn động.
Trên bàn có chai rượu cùng những tấm ảnh nằm ngổn ngang. Căn phòng tuy tối nhưng không tối đến nổi cô không thấy, trong ảnh chỉ có cô và Kim Thành khi ở bên nhau. Ảnh được chụp lén?
- Sao lại ngạc nhiên? Không biết người trong hình là ai à?
Tạ Duy Phong cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng như phát ra từ địa ngục. Bên ngoài, gió đột nhiên thổi tới, làm màn cửa bay theo gió, anh sang khẽ lọt vào. Bây giờ thì cô có thể nhìn rõ gương mặt của Tạ Duy Phong. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn cô như muốn ăn tươi nuột sống.
Tuy không tiếp xúc với anh ta thường xuyên nhưng cô biết tính tình người này vui buồn thất thường. Mấy ngày nay cô không gặp Tạ Duy Phong, cô nghĩ chuyện đã qua rồi chứ...
Tạ Duy Phong chống tay lên gối đứng lên, vòng qua đi về phía cô.
Cô làm việc gì lại đắt tội với anh rồi? Sao anh ta lại giận như vậy chứ? Cảm giác có gì đó không hay, Thiện Nhi lui về phía sau:
- Tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại có những bức ảnh này!
- Rời xa Lôi Kim Thành đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro