Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chợ đêm

Chương 42: Chợ đêm

Vừa về đến Trung tâm Thành phố, trời cũng đã vừa sáng tiện thể Thiện Nhi muốn đến bệnh viện không cần về nhà, nên cô đề nghị với Tạ Duy Phong ai ngờ anh đồng ý thật.

Thiện Nhi cầm túi to túi nhỏ vào bệnh viện, cứ ngỡ cô đi siêu thị vừa mới về. Các y tá đi ngang đều liếc mắt nhìn.

Mở cữa phòng làm việc, cô để vào một góc. Nhìn quanh căn phòng rất yên tĩnh. Lúc trên xe, cô đã từng hỏi Tạ Duy Phong tại sao anh lại bị bệnh như vậy, anh ta chỉ trả lời ngắn gọn là không có gì, chỉ là tác dụng phụ của thuốc, nhưng cô không tin. Tối hôm đó anh chỉ uống thuốc kháng sinh làm sao có tác dụng phụ được chứ! Rốt cuộc Tạ Duy Phong và người đàn ông đó có quan hệ gì, sao phải đến công ty Ánh Vương lấy thuốc thì mới được chứ? Chuyện này có quá nhiều nghi điểm...

Hôm nay ca mổ rất nhiều, cô pải bận rộn cả ngày, đến tận chiều cô mới được nghĩ ngơi. Thà rằng cô bận rộn như vậy sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Cô nghĩ sau này sẽ dọn vào ở trong bệnh viện này, không về nhà ở khu chung cư nữa.

Bây giờ cũng đã 18 giờ, cô chuẩn bị đi về thì bên đại sảnh có tiếng ầm ĩ cùng tiếng khóc của một người phụ nữa. Thiện Nhi chạy ra ngoài thì thấy một người đàn bà khoảng 40 mấy tuổi đang bế một bé gái khoảng năm sáu tuổi, trên người hai người toàn là máu.

- Cứu con tôi... xin hãy cứu con tôi!

Người đàn bà than khóc, điều này khiến cô nhớ lại lúc cô và mẹ cô vào bệnh viện chữa bệnh cho anh hai cô. Khóe mắt đột nhiên cay cay, chóp mũi chua xót. Thiện Nhi gọi y tá lại đưa cô bé vào phòng cấp cứu.

- Bác sĩ Nhi, cô bé này thuộc nhóm máu AB, hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu này rồi...

Như vậy chết chắc rồi, Thiện Nhi nhìn vào tay mình, cô cũng thuộc nhóm máu AB đây. Nghĩ tới đây, cô nói:

- Lấy máu của tôi đi!

Sau khi cầm máu cho cô bé, Thiện Nhi đã dùng máu của mình để truyền cho cô bé đó. Xong việc, cô vào phòng làm việc của mình để nghĩ ngơi một chút ai ngờ đã ngủ quên.
.................

- Cậu cũng ác thật đó!

Trong phòng tổng giám đốc, Tạ Duy Phong ngồi trên ghế, dựa lưng thoải mái hai chân bắt chéo đặt lên bàn làm việc. Anh đang nghe điện thoại, giọng điệu hờ hững, ngang ngược.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông:

- Thuốc ở Tổ chức không hợp khẩu vị sao?

- Tôi không nghĩ tác dụng của nó lại mạnh như vậy!

Tạ Duy Phong đung đưa cây viết trên tay mình. Thuốc của Ôn Niên Hồng đưa quả nhiên không tồi, chết một cách không được tốt!

- Nếu cậu sợ chết thì lần sau đừng có dùng!

- Tôi không muốn chết 'thanh thản' vậy đâu! Có chết cũng không muốn chết trong tay cậu!

- Haha... À phải rồi... Cô gái đó thật sự rất thú vị, cả làm tình cũng không biết...

Nghư nghe sét đánh ngang tai, anh bật dậy, vội hỏi:

- Cậu đã làm gì rồi?

Hôm đó Thiện Nhi về không nói gì, cứ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng nghe đến hai chữ 'trở về' liền vui mừng không giấu giống như chú chim nhỏ được thoát khỏi lồng vậy.

- Không, chỉ dạy cho cô ta một bài học! Người phụ nữ đó... xem ra cũng có thể thõa mãn được tôi!

Ôn Niên Hồng thẳn thắn trả lời, anh như đang châm ngòi cố ý chọc tức Tạ Duy Phong vậy. Anh cười thầm trong bụng.

Quả nhiên, vẻ mặt Tạ Duy Phong trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nheo lại:

- Có gì gặp cậu sau!

Nói xong, Tạ Duy Phong tắt máy, anh đặt bút xuống, dôi tay nắm chặc, suy nghĩ một hồi.
.....................

Ngày hôm sau, Thiện Nhi mới giật mình thức dậy, là cô đã ngủ quên.
Suốt ngày hôm qua làm việc cả ngày không mệt mới lạ. Sửa soạn lại một chút, Thiện Nhi mở điện thoại thì đã 6 giờ sáng rồi, nhưng hôm nay là chủ nhật, cô không có lịch ở bệnh viện.

Mang túi to túi nhỏ về nhà, cô tắm rữa, xong lại chạy đến bệnh viện.
Khi vừa mới bước xuống taxi cô gặp Kim Thành đang đứng cạnh xe của mình, thấy Thiện Nhi anh vẫy tay, chạy đến.

- Thiện Nhi, em đến rồi!

- Kim Thành sao anh lại ở đây, anh trong người không khỏe sao?
Cô thấy anh chạy lại liền mở to mắt, lo lắng hỏi anh. Kim Thành dừng trước mặt cô, nghe hỏi vậy anh xoa xoa đầu cô:

- Bệnh tương tư đó!

Tiếng nói ấm áp cùng giọng điệu quan tâm của anh làm mặt cô đỏ bừng:

- Đáng ghét! Anh nói xạo là giỏi nhất!

Thiện Nhi cúi đàu xuống bước vào bệnh viện:

- Nè, anh có bệnh thiệt mà!

Kim Thành đuổi theo cô vào trong. Hai người đi qua đại sảnh, các y tá ở đây nhìn cô rồi lại nhìn Kim Thành, xì xào to nhỏ. Đây đúng là 'xóm nhà lá' chính cống! chuyện gì cúng nói được hết.

- Tối nay có Hội chợ, anh đến đón em nha!

- Hội chợ?

Thiện Nhi vừa mở cửa vừa hỏi. Tối nay là chủ nhật, có lẽ tối nay cô rảnh.

- Đúng vậy! Tối nay chúng ta qua đó chơi nha!

Gương mặt anh tuấn với đôi mắt tràn đầy hi vọng mà nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Thiện Nhi ngồi xuống bàn làm việc rồi gật đầu, anh vui vẻ không giấu.

- Nhưng mà, chuyện này anh có thể gọi cho em mà, không cần phải đến đây đâu!

- Đơn giản là anh muốn gặp em! Thiện Nhi, tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!

Chuyện quan trọng? Cô có thể nghỉ ra chuyện quan trọng là gì, nhưng mà...

Thấy cô trầm ngâm, anh định hỏi thì tiếng chuông điên thoại bàn reo lên. Tiếng chuông như cứu mạng cô, Thiện Nhi vội bắt máy:

- Alô...?

- ...

- À được được!

Cúp máy, cô lục lọi hồ sơ, rồi lấy ra một cái, đứng dậy:

- Được, tối nay em đi với anh, nhưng bây giờ em phải làm việc rồi!

- Vậy tối nay anh đến đón em nha!

Nói xong, Kim Thành nuối tiếc rời đi. Thiện Nhi cũng không vui chút nào, như có một lỗ xâu trong lòng cô, không thể lấp đầy được. Thở nặng nề, cô bước ra cửa.

Không phải cô không yêu anh, mà là không thể yêu...
~~~~~~~~~~~~

Cô bé hôm trước cô hiến máu là Trịnh Gia Hân, hoàn cảnh cũng giống Thiện Nhi vậy, cô bé đó rất dể thương lại sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha mẹ cãi nhau suột ngày cho nên cô bé trở nên trầm cảm và ít nói. Nhìn gương mặt nhỏ nhắm xinh đẹp đã tái nhợt, hơi thở yếu ớt, từng giọt nước biển truyền vào cơ thể nhỏ nhắn đang bất tỉnh nằm trên giường.

- Bác sĩ Nhi, thật cảm ơn cô!

- Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi mà!

Mẹ của Gia Hân đặt ấm nước nóng lên bàn, thấy Thiện Nhi đứng đó bèn cảm ơn cô. Nếu không cô, con bà đã không nằm ở đây.

Khi hỏi ra thì bà ấy đang cần một việc làm, nhưng cô không biết giúp bà thế nào. Cô đành để ý nhiều một chút thôi.

Cả ngày ở bệnh viện, bệnh nhân cứ kéo đến không nghĩ. Thiện Nhi giúp các bác sĩ khác chữa bệnh và lên toa thuốc.

Mãi đến chiều, Thiện Nhi vừa ngồi vào bàn làm việc thì tiếng gõ cửa truyền đên, sau đó vội mở cửa ra.

- Chào!

- Minh Anh...?

Minh Anh hớn hở chạy vào, tự nhiên ngồi đối diện Thiện Nhi.

- Đã hết giờ rồi, sao cậu chưa về? À, mà nè, trên thông báo hôm nay đâu có lịch trực của cậu đâu?

- Bệnh viện thì lúc nào cũng phải làm việc mà! Dù gì thì ở đây cũng tốt hơn ở nhà! - Thiện Nhi vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa nói.

- Cậu đúng là....! - Minh Anh khoanh tay trước ngực, bó tay rồi.

- Hôm nay có vẻ cậu rảnh nhỉ?

- Cậu chuẩn bị đi, tối nay đi Hội chợ! - Cô nàng hớn hở

- Ờ được!
~~~~~~~~

Đường phố tấp nập người, những ánh đèn màu rực rõ soi sáng cả một con đường. Hội chợ tập trung rất nhiều thứ, thức ăn, đồ đạt, trang sức, có cả quần áo rất đẹp. Minh Anh thấy những thứ này mắt liền sáng lên, chạy lung tung xem đồ.

- Thiện Nhi, lại đây đi!

- Cậu?

- Đúng vậy! Chúng ta hát một bài đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro