Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Trở về

Chương 41: Trở về

Tạ Duy Phong nằm bất tĩnh trên giường, hơi thở hổn hển trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Thiên Kì đứng bên giường từ từ lao mặt cho anh ta. Theo Tạ Duy Phong bao năm nay, anh chưa bao giờ thấy anh ta đổ bệnh, dù là cảm nhẹ cũng không. Nhưng tại sao bây giờ lại bệnh kì lạ như vậy. Tạ Duy Phong rất cẩn thận, không bao giờ dùng những thứ mà anh không rõ nguồn gốc. Tình trạng này anh chưa từng thấy qua, nhưng ngày hôm nay thì khác.

Thiện Nhi đẩy cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp trắng bệt cùng với mồ hôi đổ chảy dọc xuống cằm. Cô mau chóng đi lại bên giường xem tình trạng của Tạ Duy Phong thế nào. Cô kinh hãi nhìn Thiên Kì:

- Tại sao lại như vậy?
~~~~~~~~~

Tại một nhà hàng sang trọng, không khí rất yên tĩnh cùng lãng mạn, tiếng nhạc vu vương mê li.
Điền Như Ý mặc một bộ váy màu tím đơn giản nhưng rất quý phái và quyên rũ, cô đi vào theo lời của daddy. Ở một bàn cách đó không xa, có một người đàn ông ngồi trong tư thế chờ quay lưng về phía cô. Như Ý mệt mổi bước lại gần.
Cô thật sự không hiểu, bây giờ đang yên đang lành bắt cô lấy chồng là sao, hơn nữa đây là thế kỉ 21 sắp qua thế kỉ 22 rồi tại sao lại tồn tạ những ý nghĩ ngớ ngẩn đó không biết!

Như Ý ngồi xuống đối diện rồi ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đẹp mở to, ngạc nhiên dâng đầy trong mắt.

- Là anh?

- Xin chào!
~~~~~~~~~~~~

Cơ thể nóng như lửa đốt của Tạ Duy Phong đã trở nên lạnh như băng. Anh ta khó chịu mày nhíu chặc, đôi môi khô khốc mím lại có lẽ anh ta đang chịu đựng cơn đau. Thiện Nhi đi lấy một cốc nước, còn Thiên Kì đỡ Tạ Duy Phong ngồi dậy.

Cô do dự cầm viên thuốc lên, không lẽ bệnh tình của Tạ Duy Phong đơn giản chỉ dùng viên thuốc này thôi sao?

- Tạ Duy Phong, anh dậy uống thuốc đi!

Thiện Nhi trong lòng lo lắng, đưa viên thuốc vào miệng anh, sau đó là nước. Uống xong không lâu sau, Tạ Duy Phong ho khan, anh đau đớn đấm vào ngực mình. Thiện Nhi ngồi ở mép giường khản trương vổ vào lưng anh vài cái.

"Khụ...Khụ..."

Tiếng ho của anh ta càng ngày càng nặng, ngay lập tức Tạ Duy Phong thổ huyết.

- Hả? Tạ Duy Phong?

Thiện Nhi tim như muốn ngừng đập, hốc mắt bổng dưng cay cay. Cô đã hại anh rồi sao? Cô hoang man, tay định chạm vào Tạ Duy Phong thì Thiên Kì phía sau tức giận đẩy cô ra, Thiện Nhi mất thăng bằng ngã xuống đất.

- Cậu chủ?

- Sao lại như vậy được?

Thiện Nhi lẩm bẩm, là cô đã hại anh sao? Không thể... Cô hoang man, là một cảm giác tuyệt vọng khi không cứu được người khác...
Thiên Kì kích động, anh lay Thiện Nhi dậy, to tiếng nói, trong giọng nói chứa đầy tức giận và bất an:

- Cô đã cho anh ấy uống cái gì? Tại sao lại thổ huyết chứ?

Cô không biết, thực sư không biết, thuốc là người đàn ông đó đưa, cô còn chưa rõ nó là cái gì, sao cô biết được chứ?

- Tôi...

- Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì, người tôi giết đầu tiên là cô!

Thiện Nhi kinh hãi mở to mắt nhìn Thiên Kì, tay chân run rẫy. Không sai, cô đã đắt tội với anh ta, có mười cái mạng cũng không đềnh nổi!

- Thiên Kì, được rồi!

Phía sau lưng hai người vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng đó là giọng điệu ra lệnh. Tạ Duy Phong chóng tay lên giường, mái tóc đã sớm ướt đẩm, rĩ xuống những giọt mồ hôi, hơi thở hổn hển, đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai người.

- Cậu chủ, anh không sao chứ?

Thiên Kì vui mừng trong mắt thả Thiện Nhi ra bước đến đỡ Tạ Duy Phong dậy.

Sắc mặt anh ta hồng hào trở lại, khí thế ban đầu đã hồi phục, Tạ Duy Phong xuống giường, bước chân không vũng đi về phía Thiện Nhi. Anh ngồi xổm xuống, quỳ một chân trước mặt cô, nhìn vẻ mặt vừa vui vừa buồn của cô anh nhếch miệng cười.

- Vất vả cho em rồi!

Thiện Nhi im lặng, không nói gì, cô cúi xuống không dám nhìn anh.
Tạ Duy Phong nắm lấy cánh tay cô dùng sức kéo dậy, anh cũng đứng lên, nhưng đầu đau muốn nứt. Chân vẫn chưa vững liền lão đảo, Thiện Nhi thuận thế đỡ anh. Tạ Duy Phong nhìn cô chăm chú, rồi nói:

- Tôi muốn nghỉ ngơi, em đỡ tôi trở lại giường đi!

Thiện Nhi làm theo lời anh, đỡ anh đi đến giường. Thiên Kì vẫn còn lo nên định tiến tới nhưng bị Tạ Duy Phong từ chối.

Kéo tắm chăn đắp lên người Tạ Duy Phong, Thiện Nhi lấy khăn ướt lao mặt cho anh, nhìn thấy sự dịu dàng của cô trong lòng anh có chút dao động, ánh mắt khi nhìn cô cũng thay đổi, là yêu thương.

Cảm nhận được sự khác biệt trong mắt của Tạ Duy Phong khi nhìn Thiện Nhi, Thiên Kì bâng khuâng, tròng lòng nghĩ đến một khã năng.

- Thiên Kì, cậu đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai trở về!

- Vâng!

Thiên Kì gật đầu nhưng trước khi rời đi anh nhìn Thiện Nhi, trong lòng thấy hổ thẹn bèn cúi đầu:

- Cô Trần, xin lỗi!!

Thiện Nhi gật gật đầu, cô hiểu tâm tình của Thiên Kì, chỉ vì anh ta muốn bảo vệ Tạ Duy Phong thôi, không có ý xấu.

Khi nghe được hai từ 'trở về', cô không khỏi vui mừng. Tất nhiên Tạ Duy Phong cũng nhìn thấy. Anh vươn tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ở lại đây không tốt sao?

Thiện Nhi thở nặng nề, cô trả lời:

- Tốt, nơi này là nơi đẹp nhất từ trước đến giờ tôi biết...nhưng không vui chút nào!

Ánh mắt Tạ Duy Phong tối sầm trở nên lạnh lẽo. Anh buông cô ra, không nói gì chỉ im lặng nằm xuống giường quay lưng về phía cô. [^.^ giận rồi!]

Mục đích của Tạ Duy Phong là đưa cô đến đây để vui chơi, anh biết cô đã quá mệt rồi, nhưng không ngờ cô trong lòng chỉ có Lôi Kim Thành, quả thực chỉ có một mình anh ta.

Theo cô biết, người như Tạ Duy Phong thà là anh ầm ĩ, nổi giận, hay lạnh lùng đuổi cô ra ngoài đi cũng được nhưng anh lại im lặng, mà càng im lặng thì càng nguy hiểm. Cô lại đắc tội gì với anh?
~~~~~~~~~~~~~~~

- Tưởng ai xa lạ thì ra là tên vô trách nhiệm anh!

Như Ý thản nhiên nâng li rượu lên, từ tốn uống, thái độ rất hờ hững. Kim Thành không ngờ người đó lại là Như Ý, bạn thân của Thiện Nhi.
Kim Thành không biết tại sao Như Ý lại gọi mình là 'tên vô trách nhiệm' còn bị cô tát một cái. Anh ngược lại với cô, không từ tốn không hờ hững mà ngược lại là không để ý.

- Tôi cũng tưởng ai xa lạ, thì ra là bà chằn không nói lí lẽ!

- Anh...

Như Ý nghe xong tức giận, dám gọi cô là bà chằn? Nhìn anh trân trân, nén xuống nói tiếp:

- ...Anh nói ai không nói lí lẽ hả? Tôi không hiểu sao Thiện Nhi lại yêu một người như anh! Nhìn từ trên xuống không chổ nào đàng hoàn hết!

- Tôi không hiểu tại sao mắt nhìn người của cô lại tỉ lệ nghịch với trí tệ mà tỉ lệ thuận với chiều cao như vậy!

Lôi Kim Thành cười hiểm, anh nâng li rượu lên miệng.

Như Ý không phải kẻ ngốc, nghe ra hàm ý của anh ta máu sôi lên sùng sục. Thấy Kim Thành nâng li lên miệng cô chòm tới vươn tay trút li nước lên khiến Kim Thành bị sạc nước.

Nói cô bà chằn, cô sẽ cho anh thấy!!

"Khụ... Khụ..."

- Cô muốn ám sát chồng sắp cưới hả?

Kim Thành lấy khăn tay ra lau mặt. Như Ý cuồi thầm đứng dậy, cầm túi xách rời đi:

- Cưới cái đầu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro