Chương 40: Thử lòng
Tạ Duy Phong bước chân lảo đảo đi vào phòng tắm, ngay sau đó là tiếng vòi sen. Thiện Nhi lo lắng, suy nghỉ đủ cách:
- Nè, từ tối hôm qua hay sáng lúc về, anh có thấy Tạ Duy Phong dùng gì hay không?
Thiên Kì chỉ lắc đầu. Thiện Nhi nhìn về phía phòng tắm,nói với Thiên Kì một câu rồi đi đến đó:
- Anh lấy một bộ đồ khác thay cho anh ta đi!
Thiện Nhi đi vào phòng tắm, thấy Tạ Duy Phong cả người ướt nhẹp, ngồi dưới sàn dựa vào buồng tắm, hơi thở trở nên nặng nề. Cô lấy khăc tắm lớn trùm lên người anh, rồi đỡ anh ta đứng dậy. Cô có thể cảm nhận được người anh nóng thế nào.
Tạ Duy Phong vô lực ngã xuống giường, Thiện Nhi do dự cởi áo anh ra, nhưng tay vừa chạm vào cúc áo liền run rẩy. Trời ạ! Thiên Kì đâu mất rồi?
Nhìn Tạ Duy Phong đau đớn, cô không còn cách nào khác bèn từ từ cởi từng cúc áo của anh ra. Cô vừa làm vừa trách:
- Tạ Duy Phong anh rốt cuộc đã bị cái gì? Nói tôi biết đi, tôi là bác sĩ của anh, tôi không muốn anh chết như vậy đâu!
- Em không phải rất ghét tôi sao? Tôi chết rồi, không ai làm phiền em nữa...
Giọng nói yếu ớt của anh ta vang lên bên tai, cô không nghỉ nhiều như vậy, anh mà chết, cô cũng tiêu luôn!
- Tạ Duy Phong, đừng nói nhiều nữa, anh trả lời tôi đi!
Cô luốn cuống. Anh ta rỏ ràng lúc sáng rất khỏe tại sao lại như vậy?
Tạ Duy Phong nắm chặc lấy tay cô, trên trán anh đổ đầy mồ hôi, cùng nước lạnh chạy dọc xuống giường.
- Em hãy đến công ty Ánh Vương, em sẽ biết đáp án!
- Anh như vậy tôi có thể đi đâu chứ!
- Em đến đó lấy thuốc về cho tôi!
Hả? Thuốc? Cô không rảnh để nghỉ nhiều bèn đi ra ngoài vừa hay gặp Thiên Kì cầm quần áo đi đến. Thiện Nhi giao mọi việc cho anh ta.
Bước ra đường, cô nhìn bốn phía. Nơi đây là đâu cô cũng không biết thì làm sao biết công ty Ánh Vương gì đó chứ!
Bắt một chiếc taxi, lên xe, đi khoảng 15p thì cô thấy một công ty lớn, có đề tên là Ánh vương nên vào đó hỏi thử.
Đây là một công ty đá quý, sao lại có thuốc cho Tạ Duy Phong chứ?
Một thư kí đi đến, lịch sự chào hỏi cô:
- Xin hỏi, cô có phải là Trần Thiện Nhi không?
Thiện Nhi ngỡ ngàng, chốn xa lạ này cũng biết cô là ai sao?
- Chủ tịch có căn dặn, nếu cô đã đến đây thì lên phòng làm việc của ông ấy ạ!
Thiện Nhi theo lời của cô thư kí đi vào thang máy, cửa thang máy mở ra đi quẹo trái là đến phòng chủ tịch.
Rốt cuộc Tạ Duy Phong bị bệnh gì? Còn nữa, sao ông chủ tịch này lại biết cô sẽ đến đây? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, bên trong không có ánh sáng. Cô vừa bước vào, thì cửa liền đóng lại, Thiện Nhi sợ đến sống lưng lạnh ngắt, tim đập loạn nhịp. Bên trong tối tăm không có một chút ánh sáng, thậm chí là giơ tay không thấy năm ngón, cô bắt đầu sợ hãi.
- Xin hỏi, có ai không?
- Bác sĩ Trần, cô đến đây là khách quý, không biết tìm tôi cho chuyện gì?
Giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục, cô giật mình, lùi lại phía sau mấy bước. còn biết cả cô là bác sĩ, thật không phải người xạ lạ gì. Nhưng nghe giọng nói hình như anh ta còn trẻ.
- Tôi đến đây để lấy thuốc!
- Lấy thuốc?
Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng anh ta, sau đó là tiếng bước chân, từ từ đến gần cô. Thiện Nhi không xác định được phương hương của người đàn ông đó, cô loay hoay không biết nên chạy đi đâu.
- Á...
Sau một giây, cô bị kéo lại, sau đó mất thăng bằng, ngã xuống một chiếc giường êm ái. Cô kinh hoảng, muốn ngồi dậy, nhưng vai bị dè lại, cưởng ép cô nằm yên trên giường. Thiện Nhi sợ hãi, hét lên:
- Thả tôi ra!
- Cô muốn lấy thuốc, cũng được! Nhưng tôi là một người làm ăn, chuyện gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình trước, cô muốn lấy thuốc đồng nghĩa với lấy đồ của tôi! Tác phong nghề nghiệp của tôi là trao đổi, cô có cái gì trao đổi? Hm?
Giao dịch sao? Thiện Nhi không thể tin vào tai mình, cô có gì để trao đổi chứ?
Thấy cô im lặng nữa ngày, người đàn ông đưa tay sờ lên mặt cô, bàn tay to lớn à thô ráp áp sát. Cô theo đó rung lên...
- Tôi thấy cơ thể cô cũng rất quyến rũ, hay tôi chịu lỗ một chút, vừa hay tôi đang đói!
Đôi môi của người đàn ông cong lên tàn ác, hơi thở của anh ta phả vào cổ cô. Tim Thiện Nhi như muốn nhảy ra ngoài, cô liều mạng giẫy giụa.
- Đừng mà, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, không có gì để trao đổi với anh đâu, còn nữa, thân thể của tôi... ờ, tôi... tôi không biết làm tình... không thõa, thõa mãn anh được đâu!
Có trời mới biết cô nói những lời này chỉ là bất đắc dĩ, gương mặt trở nên đỏ bừng. Xấu hổ chết đi được!
Người đàn ông nghe xong có vẻ hứng thú, tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
- Không biết thì làm cho biết, tên kia không dạy cô sao?
Thiện Nhi toàn thân run rẩy, nếu đi đến đây thì khỏi nghỉ rời đi, cô chết chắc rồi...
- Cô không muốn cứu người sao?
Cô cố gắng mở to mắt ra nhìn người đàn ông trên người, nhưng thứ cô thấy chỉ là một màn đêm trước mắt. Mùi nước hoa rất đặc trưng, ngửi vào làm say lòng người.
- Tôi chỉ muốn đến đây lấy thuốc, Tạ Duy Phong nói đến đây anh sẽ đưa cho tôi mà!
Nói vừa dứt câu, cô cắn lưỡi mình một cái, sau đó mím chặc môi.
- Tôi không quan tâm người khác nói gì! Hoặc là thõa thuận giao dịch, hoặc là nhìn hắn chết!
Anh biết cô đang do dự, bèn nói tiếp:
- Cô làm bác sĩ như vậy sao? Nhìn bệnh nhân của mình chết trước mặt mình...à cũng phải, phụ nữ các người luôn nhưn vậy mà...
- Có phải là tôi đáp ứng anh, anh sẽ đưa thuốc cho tôi chứ?
- Tất nhiên...
Thiện Nhi uất ức, cô phải hy sinh nhiều như vậy sao? Cô không cam tâm, nhưng đó là một mạng người.
- Tôi làm sao có thể tin anh chứ?
- Nếu người nào cũng nói như cô thì công ty tôi phải hoạt động thế nào! Tôi không muốn phí thời gian...
Cô nắm chặc tay, kìm nén tất cả...
Nhìn cô nằm yên như cá chết, anh ta 'ưm' một tiếng, thở dài, ngồi dậy buông cô ra.
Bổng nhiên trên người nhẹ bỏng, cô lật đật ngồi dậy, đặt tay trược ngược thở nhẹ nhỏm. May quá, nhưng tại sao?
- Nhìn cô tôi không có một chút hứng thú, hơn nữa tôi không muốn đụng vào đàn bà của người khác!
Nói xong, anh ta quăng lên người cô một lo thuốc, sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro