Chương 4: Tình yêu ngày nào
19h, công viên thành phố.....
Buổi tối luôn là khoảng thời gian lí tưởng nhất trong ngày. Thành phố đã lên đèn, những ánh đèn màu rực rỡ soi sáng những con đường. Trên trời có những vì sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng cùng ánh trăng.
- Nè, cậu ăn đi, đang nghĩ gì vậy?
Dưới vỉa hè, Thiện Nhi cùng Minh Anh đang ngồi quán ăn vặt, cô nàng thấy Thiện Nhi cứ thất thần, không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà từ khi bước ra khỏi nhà đến khi ngồi tại đây, Minh Anh gấp cho Thiện Nhi một miếng chả cá 2 người đã mua, lên tiếng gọi cô.
Khi nghe Minh Anh nói, Thiện Nhi mới định thần lại, đưa mắt nhìn cô. Sau đó cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Thấy thế, cô cười tươi rồi bắt chuyện:
- Cậu có biết lần đầu tiên mình gặp Tạ Duy Phong mình có cảm giác như thế nào không?
- Sao cậu hỏi vậy??
Cô không biết Minh Anh hỏi như vậy là có ý gì, Thiện Nhi hỏi ngược lại một câu. Minh Anh nâng li nước ép lên uống một ngụm. Cô nói:
- Tuần trước, mình vô tình thấy một bìa tạp chí trên đó có viết mấy chữ rất lớn, nó đề là "Chủ Tịch tập đoàn Kim Phong khẳng định cương vị của mình", mình đã xem thử đúng là Tạ Duy Phong. Anh ấy thật sự rất giỏi! Một mình thay cha điều khiển công ty, nghe nói anh ấy có một người em trai, nhưng vì biến cố cậu ta đã bị Tạ Duy Phong đuổi ra khỏi nhà!
Nói đến đây Minh Anh khẻ thở dài. Nghe cô nói như vậy Thiện Nhi mới nghĩ lại quả thật anh ta rất giỏi, còn việc anh ta có em trai hay không cô không biết. Nhưng dòng tộc quyền quý thất sự làm cô nhớ tới.... tình yêu của cô cũng như vậy mà chia lìa..... Nhà họ Tạ... Tạ Kim Thành.... 3 chữ này đã lâu cô không nhớ tới, dường như nó đã trở thành một lối đi đầy cỏ trong trí nhớ của cô rồi.....
- Ừm....
- Cậu sao vậy?
Minh Anh nói một tràng như vậy, nếu là mọi khi cô sẽ trã lòi lại, còn bây giờ chỉ tiện "ừm" 1 tiếng, nói cô không lạ chết cô cũng không tin.
- Tạ Duy Phong.... Tạ....hmm....Tạ Kim Thành!
Minh Anh lầm bầm, nói tới đây cô mới nhớ ra, không lẽ Thiện Nhi đang nhớ đến Kim Thành, mà như vậy cô đang chạm vào nổi đau của bạn mình. Nghĩ tới đây, Minh Anh giơ tay lên gãy đầu, nói:
- Xin lỗi Thiện Nhi, mình không cố ý nhắc tới Kim Thành đâu!
Thấy trong mắt cô có chút dao động, là không vui. Thiện Nhi khẽ thở dài.
- Không có gì!
- Mình cảm thấy bất công lắm, nếu bà ta không xuất hiện mình nghĩ cậu sẽ không như tế này.... Mà Kim Thành biết chuyện cậu ta không biết sẽ phản ứng thế nào. Cậu hy sinh nhiều như thế, bản thân cậu lại bị thiệt thòi!....
Nói tới đây, Minh Anh nhìn thấy khóe mắt Thiện Nhi hơi đỏ, lẽ ra cô không nên nhắc lại.
- "Nếu cô thật lòng yêu con trai tôi, cô nên biết điều mà rời khỏi nó đi!"
- "Kim Thành, em muốn chia tay, chúng ta...."
- "Anh không muốn, anh không muốn chia tay, em có chuyện gì sao, nếu không sao vô cớ chia tay chứ?"
- "Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu mới chịu buông con tôi đây?"
- "..."
Những lời nói cứ khoét sâu vào tâm trí cô, nó không bao giờ phai nhòa cả. Mỗi câu, mỗi chữ cứ như 1 con dao sắt cắm mạnh vào tim cô, đau đến chết đi.... Khi cô quen Kim Thành cô chỉ mới 17 tuổi, tình yêu học trò đẹp biết bao. Sau khi cô sắp tốt nghiệp, cô mới biết được thì ra Kim Thành là 1 cậu ấm, tiền tài, danh vọng không thiếu... Kim Thành không nói cô biết là vì sợ cô....sợ cô không chấp nhận anh vì 2 người là người của 2 thế giới khác nhau...
Đúng! Cô thật sự không xứng với anh, nhà cô không đủ điều kiện để đến với anh.... Vì điều đó, cô phải rời xa anh.... Đã mấy năm cô không còn gặp anh nữa!
- Không sao đâu Minh Anh, đó là sự thật, buộc chúng ta phải chấp nhận! Trên đời này có bất công, nhưng nó không đặt đúng chổ thôi!!
- Chuyện gì cậu cũng nói được, cậu nên làm luật sư thì họp hơn, mình thì không nghĩ đơn giản như cậu đâu!
- Ăn đi.... Cậu sẽ no hơn khi nói ít đi!!
Thiện Nhi gắp cho cô 1 miếng chả chiên, Minh Anh đúng là nhiều lời!
- Cảm ơn cậu!
Vừa nói Minh Anh vừa ăn, cô đúng là một người quá vô tư, nói trước là quên sau ngay, không để bụng thứ gì cả! Thiện Nhi ước gì mình cũng được như vậy....
~~~~~~
2 năm trước, Pari, Pháp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro