Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giao dịch

- Có phải hay không tự cậu biết! À phải rồi, tôi nghe nói có một tên điên tự dưng lại đi 'mời' một bác sĩ tư vô dụng về!

Nghe Ôn Niên Hồng chửi khéo mình Tạ Duy Phong ngừng uống rượu, nhìn anh ta bằng nữa con mắt:

- Tin tức của cậu nhanh thật đấy! Nhưng người của tôi chọn tuyệt đối không vô dụng như cậu nói đâu!

Ôn Niên Hồng đột nhiên cười lớn.

- Thật không? Hay để tôi thử cô ta dùm cậu?

- Cậu rãnh quá hả?

- Nếu cô ta không vô dụng sẽ cứu được cậu, còn không thì cho đó là ngoại lệ đi!

Tạ Duy Phong khó hiểu chau mày, cậu ta thủ đoạn có thừa, anh có nên liều vậy không!

- Cậu muốn thử bằng cách nào?

Ôn Niên Hồng nhướng mày lên, nói:

- Coi bộ dạng của cậu kìa! Buồn cười chết được!!
~~~~~~~~~~~~

Đêm đã khuya, trăng cũng lên cao, sương đêm càng xuống càng lạnh. Thiện Nhi nằm ở sô pha, mái tóc đen dài xõa xuống vai, cô nằm trằn tróc ngủ từ lúc nào không hay. Tạ Duy Phong bước vào,cửa lại không khóa, cô tin tưởng an ninh ở đây vậy sao!

Thiện Nhi ngủ trên sô pha cô cuộn người lại, hai tay ôm lấy đôi vai vì lạnh. Tạ Duy Phong bước tới, cau mày.

Sao cô lại ngủ ở đây?

Anh cởi áo khoác ra, đấp lên người cô, hơi ấm truyền tới cơ thể lạnh lẽo của cô.

Gương mặt xinh đẹp đang ngủ yên càng thanh tỉnh hơn, đáng yêu rất nhiều. Đôi mi dài rũ xuống như như cánh quạt, cánh hôi hơi mím lại. Tạ Duy Phong sợ cô tỉnh giấc nên không dám động mạnh. Anh đi lại chiếc giường lớn, ngồi xuống. Lấy viên thuốc từ trong túi áo ra, anh phải làm sao? Đây là lần đầu tiên anh do dự như vậy...

Lần này nghỉ phép, anh định đưa cô đến đây chơi, một nơi không có Lôi Kim Thành, nhất định không cho họ đến với nhau.

Tạ Duy Phong nắm chặc đôi tay, cơn giận trong lòng nổi lên. Lôi Kim Thành, hạnh phúc của mầy là bất hạnh của tao! Mầy sẽ không có được hạnh phúc đó đâu!

Anh liếc nhìn Thiện Nhi trên ghế sô pha. Trong lòng có một chút khó chịu, chết tiệt...Từ khi gặp cô tâm tình của anh không thể khống chế được.

~~~~~~~~~~~~~~

- Ăn đi, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày hôm qua em không ăn gì!

Đến một nhà hàng sang trọng, Tạ Duy Phong gọi món ăn, Thiện Nhi mệt mỏi ngồi đó. Nhớ lúc sáng tỉnh dậy, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình. Tạ Duy Phong không thấy đâu còn cô nằm trong chiếc áo khoác của anh ta, là Tạ Duy Phong đấp lên cho cô? Tâm tình trở nên bối rối...

Sau khi thức ăn bày ra, anh gấp cho cô rất nhiều mòn. Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm, Thiện Nhi chăm chú nhìn Tạ Duy Phong, khiến cô có cảm giác như mình đang ở cùng với Kim Thành vậy. Cô vô thức nở nụ cười, nụ cười ấy xuất phát từ nội tâm.

Nhìn thấy nụ cười đó, anh không cảm thấy hài lòng ngược lại cảm thấy tim như thắt một cái, anh nắm chặc đôi đũa trên tay.

- Không phải anh cũng vậy sao?

- Ăn đi, đừng nói nhãm!

Như bị tạt nước lạnh vào mặt, hơi quê, cô mặc anh cúi xuống mà ăn, không nhìn anh lấy một lần.

Không khí trên bàn ăn chỉ có sự yên lặng, cả ăn cũng nuốt không trôi!

...............

Dùng cơm xong, Tạ Duy Phong dẫn cô đến một nơi rất đẹp, có gió biển, có hoa, có mây, cảnh vật rất hữu tình, từ nơi này nhìn là toàn cảnh bãi biển. Một vùng xanh biếc hiện trước mắt cô, từ đằng xa thật xa kia chính là chân trời, nơi giao nhau giũa biển và bầu trời. Gió thổi làm tung bay mái tóc cô. Vịnh tay lên lan can, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến cô có cảm giác như mình đang bay...

Giây phút này thật tuyệt vời, nhưng trong lòng lại trống rỗng, nơi đây không có Kim Thành. Bên hông bổng nhiên nóng lên, Thiện Nhi giậy mình, quay đầu lại. Tạ Duy Phong từ đằng sau ôm lấy cô vào ngực mình.

Cô gái trong lòng không nghe lời, bắt đầu giẫy giụa. Anh lạnh lùng nói:

- Ở bên cạnh tôi, đừng bao giờ nghỉ đến người đàn ông khác!

Anh cúi xuống hôn lên tóc cô. Thiện Nhi xoay người lại, bực bội trừng anh.

- Làm ơn, buông tôi ra!

- Em ghét tôi đến vậy sao? - Tạ Duy Phong nhìn cô hỏi

- Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?

Thiện Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại anh, cô không hiểu tại sao, nói đi công tác sao lại giống đi nghĩ mát vậy.

- Nếu tôi chết, em có phải rất vui không?

Cô sửng sốt.

- Em yêu tên Kim Thành đó đúng không?

Lại thêm một câu hỏi nữa, làm cô quay vòng vòng. Có phải hôm qua anh ta bệnh đến điên rồi sao? Hay bệnh cũ tái phát nhỉ?

Thiện Nhi gật đầu một cái. Là câu trả lời không trực tiếp nhưng khẳng định.

Tạ Duy Phong buông cô ra, quay lưng rời đi.

Cô ngỡ ngàng, chuyện gì đang xãy ra vậy? Đúng một mình trên cầu, trong đầu hiện lên những cau hỏi của anh ta. Tạ Duy Phong nói như vậy là có ý gì? Cô chỉ thấy anh ta quá kiêu ngạo và quá tự mãn thôi, đâu có hận đến nổi anh ta chết mà cô vui? Đêm hôm qua tự dưng bỏ ra ngoài, giờ lại hỏi những câu hỏi này, thật sự là quá mức khó hiểu.

Một nơi thật đẹp nhưng... chỉ có một mình cô!

~~~~~~~~~~~

Vừa về đến khách sạn, Thiện Nhi đã gặp Thiên Kì, anh ta hớt ha hớt hải chạy loạn khi gặp được cô vẻ mặt trở nên khẩn trương.

- Cô Trần, mau lên, cậu chủ... anh ấy...

- Anh ta bị sao?

Bộ dạng của Thiên Kì làm cô không khỏi lo lắng, Tạ Duy Phong bị gì sao?

Thiên Kì dẫn Thiện Nhi lên phòng, cô kinh hãi thấy Tạ Duy Phong nằm lăn lộn trên giường, gương mặt khó chịu trở nên tái mét khó coi, tay phải nắm chặc ở ngực làm áo sơ mi nhăn lại, tay trái đấm liên tục xuống giường.

Thiện Nhi mau chóng chạy lại, đưa tay chạm vào người của anh ta phát hiện cơ thể anh nóng như lữa. Cô cố gắng lục lội kiến thức, biêu hiện như anh bây giờ chỉ có thể là trúng thuốc thôi chứ không phải bệnh.

- Nóng quá ~~!

Tạ Duy Phong khó chịu rên rĩ, tiếng thở dốc ngày càng khó khăn. Thiên Kì đứng bên cạnh lo lắng, nhìn sắc mặt anh ta chắc không biết Tạ Duy Phong bị gì.

Thiện Nhi bối rối, cô bước một chân lên giường, lay anh dạy:

- Tạ Duy Phong, anh bị sao vậy? Nói tôi biết tôi chữa bệnh giúp anh...

- Không cần em lo!

Tạ Duy Phong hất tay cô ra, đi vào phòng tắm. Thấy vậy, Thiện Nhi chạy lại ngăn cản, vừa nắm lấy cánh tay anh lại bị anh đẩy ra. Thiên Kì cũng bước lên nhưng khi thấy ánh mắt của Tạ Duy Phong thì không dám.

- Anh muốn chết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro