Chương 38: Liều thuốc
Về đến khách sạn, Thiện Nhi tắm rữa sạch sẽ, gội sạch cát và nước biển trên người. Cô thật sự không hiểu Tạ Duy Phong chỉ lấy có một phòng, chẳng lẽ hai người ngủ chung một giường sao?
Lúc nãy, anh còn bế cô lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm, sau đó tự nhiên cởi đồ tắm trước mặt cô. Thiện Nhi sợ hãi, quay mặt đi chổ khác không dám nhìn cho đến khi anh ta tắm xong, thay đồ đi ra ngoài. Anh ta thật sự rất kì lạ, mặt còn dày nữa!
Mở cửa phòng tắm ra, Thiện Nhi kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, anh ta đấp chăn kín người, chỉ để lộ ra đầu mình. Cô bước tới, thấy anh đang ngủ.
Nhìn vẻ mặt đang ngủ say của anh cô mới nhận ra, anh ta thực sự rất đẹp trai, ngũ quan đẹp đến hoàn hảo. Gia cảnh lại tốt, khí thế hơn người có đầy đủ điều kiện khiến phụ nữ điên cuồng. đúng vậy, phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều, nhưng tại sao lại dẫn cô đến nơi này? Nếu như theo lí do anh đưa ra, ít nhất cô phải là người thứ ba!
Gương mặt anh tuấn có hơi đỏ, là anh uống rượu sao nên mới ngủ say như vậy? Lần nào gặp Tạ Duy Phong cô cũng thấy thứ anh uống là rượu không phải nước.
Thiện Nhi mở cửa sổ, đi ra ngoài ban công, trời cũng dần về chiều. Từ ban công khách sạn này nhìn ra khung cảnh rất đẹp, phòng này đối diện với bãi biển lúc nãy, đúng đây hóng gió cũng rất thú vị. Cô vô thức nhìn lại, Tạ Duy Phong ngủ say trên giường, anh nhất định không bị gì chứ? Cô cảm thấy lo lắng...
Đứng trên phương diện của một bác sĩ, nhìn cảnh này cô thấy quen quen. Lúc trước khi còn đi học, Minh Anh đã ăn một món có cua biển liền bị dị ứng, cả người khó chịu cùng nổi ban đỏ, mệt mỏi lại lạnh người. Giống hệt Tạ Duy Phong bây giờ. Không lẽ, anh ta bị dị ứng? Nhưng anh ta đã ăn cái gì kia chứ?
Nghĩ đến đây, Thiện Nhi ra ngoài tìm Thiên Kì, cô nghe Tạ Duy Phong gọi anh ta như vậy.
Đi xuống lầu, cô hỏi tiếp tân thì mới biết, Thiên Kì ở phòng 202 nên đến đó. Nhưng vừa bước đến thang máy thì gặp anh ta ngay. May thật! Trên thay Thiên Kì có cầm thuốc, cô liền hỏi.
- Ơ, tôi có chuyện muốn hỏi anh!
- Cậu chủ bị dị ứng với nước biển, cô không biết sao?
Anh lạnh lùng trả lời. Đối với phụ nữ, anh ta không bỏ trong mắt, đi theo Tạ Duy Phong lâu như vậy, tính tình cũng lạnh lùng hơn. Nhưng khi nhìn thấy Thiện Nhi, anh cho rằng không phải ai cũng như ai, cô là ngoại lệ. Cô không đanh đá hay đua đòi như những người anh từng thấy.
- Thật hả?
Thiện Nhi cảm thấy có lỗi, cô cúi đầu xuống suy nghĩ. Thiên Kì đưa thuốc cho cô.
- Cô mang cho cậu chủ uống đi!
- Cảm ơn anh!
Thân cô là một bác sĩ, gặp hoàn cảnh như thế này thật muốn đào một cái lỗ chui đầu vào cho bớt nhục đi! Cô nhận thuốc vui vẻ cười với Thiên Kì rồi xoay lưng lên lầu.
Anh ta vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng cô khuất sau góc tường. người con gái như cô được mấy người?
Sau khi uống thuốc xong, Tạ Duy Phong ngồi dựa vào đầu giường. Cô đặt cốc nước lên bàn, nói:
- Tôi không biết là anh lại mắc bệnh này!
- Bây giờ em biết rồi đó!
Tạ Duy Phong mặc áo sơ mi, một cúc áo trên cùng khồng cài lại, cô nhìn qua lại thấy vết thương hôm qua cô cắn. Thiện Nhi ngồi cạnh anh, không biết nói gì. Có phải là cô hại anh không? Là anh ta tự xuống biển mà, cô có ép đâu chứ!
Không khí trong phòng chỉ còn tiếng gió biển bên ngoài, yên lặng đến chết người. Cho đến khi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn đồng hồ trên tay, giờ này chỉ có Kim Thành là gọi cho cô thôi!
Thiện Nhi vội vàng vươn tay ra định lấy điện thoại nhưng Tạ Duy Phong nhanh hơn cô. Anh cầm điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên màn hình, gương mặt chợt tối sầm, lòng nổi lên một chút không vui. Thiện Nhi thấy vậy muốn giật điện thoại lại nhưng không được.
- Trả tôi!
- Được!
Nói xong, anh tắt điện thoại, tiếng nhạc không còn reo nữa. Lòng cô trống rổng, giật mạnh điện thoại lại. Cô không hiểu tại sao điện thoại anh cũng không cho nhận!
Thiện Nhi bất mãn nhìn anh, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Tạ Duy Phong chỉ yên lặng ngồi trên giường. Lôi Kim Thành đó quan trọng như vậy sao?
Vào mục gọi nhỡ, cô gọi lại cho Kim Thành, giọng nói của anh đầy lo lắng, sợ cô gặp chuyện gì.
- Thiện Nhi, sao em lại tắt máy?
- Xin lỗi Kim Thành, chỉ là em có việc không nghe máy được thôi!
Nói đến đây, cô tự phạt cắn vào lưỡi mình một cái, cô đang nói dối.
- Vậy à! Em đã về chưa? - Anh thở nhẹ nhàng
- Vẫn chưa, nhưng em nghĩ sẽ về sớm thôi! Anh đừng lo!
- Em nhớ giữ sức khỏe đó!
- Clap... Clap...
Hai người nói chuyện vui vẻ bên ngoài, Tạ Duy Phong buồn bực, anh bước xuống giường, sửa soạn lại quần áo rồi lấy áo khoác trên đầu giường, đi ra ngoài.
Kết thúc cuộc gọi, cô vào phòng thì không thấy Tạ Duy Phong đâu, cô ngỡ ngàng, áo khoác và giày cũng không còn. Anh ta đang bệnh, đi đâu kia chứ?
Nhớ đến vẻ trầm mặt của anh khi nhìn vào điện thoại, cô không hiểu tại sao có nét mặt đó. Bây giờ lại ra khỏi phòng, cô chọc giận anh sao?
Thiện Nhi để điện thoại trên bàn trà, nằm xuống ghế sô pha. Đưa mắt nhìn chiếc giường trống trơ, anh vẫn chưa về.
~~~~~~~~~~~~
Club Bar, phòng V.I.P,...
Tạ Duy Phong nâng li rượu lên uống hết, lại rót cho mình thêm một li, người đàn ông ngồi bên phải anh bắt chéo chân, từ tốn nói:
- Ê, cậu muốn chết thì đi chổ khác, ở đây tôi không rãnh dọn xác cậu đâu!
Giọng nói dể nghe phát ra rơi vào bên tai anh. Tạ Duy Phong trừng mắt nhìn người đàn ông hơn mình hai tuổi. Anh ta tuy tuổi thì lớn hơn anh, nhưng bãn lĩnh đều so ngang, nếu xét riêng một phương diện thì Tạ Duy Phong anh thua chắc.
Người ngồi đó là Ôn Niên Hồng, chủ tịch Tập đoàn Ánh Vương, khí thế ngời ngời, cao cao tại thượng, song anh ta lại có một quá khứ đáng sợ. Người đàn ông đàn ông này sở hưu gương mặt anh tuấn, phong độ lại hào hao, chiều cao lí tưởng, cao hơn Tạ Duy Phong nữa. Đôi mắt sắt lạnh không chút biểu cảm chứa đầy tâm sự mà ai cũng không nhìn ra. Ngay cả Tạ Duy Phong, làm bạn lâu nay với anh cũng không biết.
Tạ Duy Phong làm ăn lâu như vậy, quen biết được anh cũng coi như là duyên vì Ôn Niên Hồng không có mấy ai là tri kỉ. Anh ta nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng phụ nữ thì không thiếu, ngược lại có một người phụ nữ luôn đi ngược chiều với anh.
- Cậu đang trù tôi đó hả? Nói cậu biết, cái mạng của Tạ Duy Phong tôi lớn, không chết được đâu!
- Ồ! Sao hả? Tìm tôi có chuyên gì không?
Ôn Niên Hồng nhàn nhã nhấp rượu. Anh nhếch miệng cười, anh nói tiếp:
- Nhìn bộ dạng của cậu là tôi biết rồi! Thất tình?
Tạ Duy Phong ngồi thẳng dậy, thấy vẻ mặt chế nhạo của anh ta anh liền biện hộ:
- Thất tình cái đầu của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro