Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nụ hôn lệch

Chết rồi? Anh ta lên nhà cô thật!

- Em đã xong chưa? Nếu em không ra, tôi sẽ gọi bảo vệ đó!

Có lộn không? Người gọi bảo vệ là cô mới đúng nè! Thiện Nhi mau chóng cài cúc áo lại, kéo kéo ống quần lên, khập khiển đi về phía cửa. Cô biết bộ dạng bây giờ của cô thảm hại biết chừng nào!

Mở cửa ra, Tạ Duy Phong chóng một tay lên khung cửa bắt chéo chân, ánh mắt anh nhìn cô không rời. Thấy cô mở cửa, anh nắm lấy tay cô kéo ra.

- Đi thôi!

- Khoan đã!

Thiện Nhi giật tay lại, quay lưng về phía anh, cài lại cẩn thận cúc áo:

- Tôi muốn lại một số thứ!

Nói xong, cô chạy vào nhà, lấy chiếc điện thoại. Nhìn xung quanh phòng, cô muốn lấy thêm cũng không được, sợ anh sẽ vào đây.
Không nghĩ nhiều, cô ra ngoài, khóa cửa lại bỏ vào túi xách, ngoan ngoãn theo Tạ Duy Phong lên xe.
~~~~~~~~~~~~
Suốt đêm không ngủ, lên xe cô mệt mỏi không thôi. Tạ Duy Phong ngồi bên cạnh cô, thấy vậy cô nhích qua bên kia cố gắng ngồi xa anh ra.
Người lái xe là Thiên Kì, anh ta đúng là cánh tay phải của Tạ Duy Phong. Thiện Nhi ngồi sát của sổ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, bên đường toàn là cây cối và đèn đường không có một bóng người.
Tạ Duy Phong thấy cô ngồi thừ ra đó, bèn vươn tay kéo cô qua. Ôm chặc lấy cô dù cô có chống cự, trong không gian nhỏ hẹp này, dù có phản kháng cô không có cơ hội thoát.

- Em đừng xem tôi là rắn độc thú dữ, tôi không có cắn em như em cắn tôi đâu!

Nghe vậy, cô ngược mặt lên nhìn anh, thấy nụ cười trên môi anh, trong giọng nói có vẽ đùa cợt.

Thiện Nhi lại cúi xuống không nói gì, cô thật sự mệt mỏi không còn sức để cải với anh nữa.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

- Ngủ đi, tôi biết em tối nay không ngủ!

Cơ thể mềm mại của cô dựa vào người anh, cảm giác này anh chưa từng có ở phụ nữ, mái tóc của cô vừa dài vừa đen lại mượt mà, phụ nữ bên cạnh anh không kiểu này thì kiểu kia, giống như Tiểu Dung, cô ta lúc nào cũng xem trọng vẻ bề ngoài đi!

Không biết từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi, cho đến khi xe dừng lại. Thiện Nhi giật mình thức dậy phát hiện mình nằm trong lòng anh, cô vội ngồi dậy, giơ tay lên vụi mắt.

Tạ Duy Phong thấy cô đã dậy, bèn vươn vai một cái.

- Xuống xe, tôi mua cho em một số quần áo, tôi không muốn em ở cùng tôi mà không mặc đồ...

Nói đến đây, anh nghĩ lại, bổ sung thêm:

- À, không mặc cũng tốt, nhưng tốt nhất đừng đi ra ngoài!

Tạ Duy Phong nói xong liền mở cửa bước ra bỏ lại gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cô tức giận giặm chân bịch bịch.
Trước mặt Thiện Nhi là một cửa hàng Shop quần áo rất lớn. Tạ Duy Phong đứng đợi trước cửa. Xong lại đi vào trước. Mấy nhân viên trong đó chỉ chỉ nói nói cái gì, ánh mắt nhìn anh không giấu. Người đàn ông này đi đâu, đúng là gây chú ý đến đó!

Trời cũng đã sáng, cô nâng bước vào cửa hàng. Một cô nhân viêc mở của cho cô, rồi dẫn cô vào trong.

Vừa mới thức tinh thần chưa tỉnh táo, cô bèn vào nhà vệ sinh rữa mặt rồi đi ra ngoài. Tạ Duy Phong đứng bên tủ treo toàn là nội y phụ nữ, còn ra sức nhìn nữa! Biến thái quá!^^ Nhưng không phải lựa cho cô chứ! Nghĩ tới đây, cô liền mở to mắt, vô thức nhìn xuống ngực mình, da gà cũng bắt đầu nổi lên...
Thiện Nhi bước đến, nhìn thấy đồ ở đây toàn là hàng hiệu, những cái treo ở trên xào thấp nhất cũng mấy trăm. Đúng là xa xỉ!

Cô nhân viên lấy cho cô mấy bộ:

- Đây là hàng mới về, chị thử xem có vừa không?

- Tôi...

Thấy cô chần chừ đúng đó, Tạ Duy Phong lại gần, khó hiểu hỏi:

- Đồ ở đây không vừa mắt em à?

- Ơ không phải, nó đắc quá!

- Em thích cái nào cứ việc chọn! Tôi thanh toán!

Anh lựa một số cái váy, đặt trên người cô có vẻ hợp nên gật gật đầu, sau đó đưa hết cho cô:

- Vào trong dó thử đi, nếu không tôi giúp em cũng được!

Nghe anh ta nói vậy, cô liền ôm đóng đồ đi vào phòng thay ra. Cái nào cũng vừa mắt anh. Những bộ đồ cô thử điều như có phép màu, nó tôn lên đường cong trên người cô. Bộ váy cô mặc cuối cùng màu tím, ôm lấy vẻ đẹp quyến rũ cùng làn da trắng noãn của cô. Thiện Nhi đứng trước gương, đúng là bộ váy này đẹp thật!

- Đẹp lắm!

Tạ Duy Phong ôm lấy cô từ phía sau, hình ảnh hai người thật xứng đôi. Thiện Nhi vội đẩy anh ra:

- Tôi... tôi đi thay đồ!

- Không cần, mặc luôn đi!

Anh bước ra, lấy thêm mấy cái nữa rồi tính luôn một lượt. Thiên Kì cầm túi to túi nhỏ ra xe, bỏ vào trong cóp. Trời ạ! Bộ váy cô dang mặt trên người đây hơn cả triệu, có mơ cô cũng không dám mơ đến!

- Không phải anh đi công tác sao? Bắt tôi theo làm gì?

Điều này cô thắc mắc từ hôm qua đến giờ.

- Ở đó là một nơi có thời tiết thất thường, tôi lại bị..., à tôi sợ mình bị cảm nên dẫn em theo!

- Ồ!

Thiện Nhi nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều.

Tạ Duy Phong vươn tay nâng cầm của cô lên, nhìn đến đôi mày thanh mãnh, đôi mắt bồ câu đen láy cùng với hàng mi dài quyến rũ, gò má hơi ửng hồng tôn lên nước da trắng mịn, nhìn đến đôi môi mọng đỏ thẹn thùng mà run run. Anh đột nhiên cúi xuống, nhưng cô ý thức được anh muốn làm gì bèn quay mặt đi khiến môi anh bị lệch rơi vào má cô.

Thiện Nhi kinh ngạc, đẩy anh ra, ngồi xa một chút.

Bị cô từ chối, không giận mà cười anh dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nhắm mắt lại. Cô nhìn ra cửa sổ, không biết anh ta đưa cô đi đến đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro