Chương 34: Bệnh thần kinh, em chữa kiểu gì?
Trong thời gian qua, Tạ Duy Phong luôn cho người theo dõi cô và biết cô đang lo lắng về tài chính, cô đang gặp khó khăn. Sẵn đây, là một cơ hội tốt để ra tay! Nghĩ đến đây, anh lại nhìn cô, nhìn dáng vẻ suy nghĩ trầm tư của cô thật đẹp, thật dịu dàng không giống với lúc lạnh lùng khi nói chuyện với anh.
Thiện Nhi lật vài trang sau để xem, ánh mắt trừng lớn, chợt nhòa đi, đôi tay run run. Cô nhất định là nhìn lầm. Thấy phản ứng của cô, Tạ Duy Phong biết cô đã xem đến đó, anh nhéch miệng cười, một nụ cười ám muội.
- Em có thể tham khảo, nếu tháy không đủ cứ việc nói!
Thiện Nhi nghe vậy liền nhìn anh. Anh ta có ý gì chứ? Xem cô là cái gì? Vì tiền đi bán thân sao?
- Đừng nhìn tôi như vậy? Tôi đâu có bắt em kí ngay, hợp đồng này không phải là hợp đồng mua nô lệ đâu, thời hạn chỉ 10 năm thôi!
Cái gì? Cô nhìn anh như người ngoài hành tinh, sau đó lật lại xem những điều khoản, đúng là 10 năm thật.
- Tôi chỉ 'mời' em về làm bác sĩ tư của tôi, em làm việc tôi trả lương cho em, điều này là hoàn toàn hợp lí! Suy nghĩ gì nữa? Hay là em chê ít?
- Tôi không có! Chỉ là...
Nhìn những số 0 đến chóng mặt đó, cô không khỏi nghĩ, anh ta có bị điên không? Dùng nhiều tiền chỉ để thuê một bác sĩ? Không phải chứ?
- Nếu không có vấn đề gì tại sao không kí?
Điều cô lo là thời hạn đến 10 năm, sao lại dài như vậy chứ? Không phải khi cô kết hôn vẫn phải theo hắn hay sao? OMG!!!
- Tôi không mất việc ở bệnh viện đó chứ?
- Đương nhiên, nhưng lúc nào tôi có chuyện em phải đến!
Cô cúi đầu nhìn bản hợp đồng trên tay, suy nghĩ một hơi.
Số tiền lương trên hợp đồng bằng mấy tháng làm thêm cộng lại nhân nhân thêm cũng chưa đến. Anh ta nói cũng đúng, làm việc trả lương cũng là chuyện bình thường, nhưng anh ta quá nguy hiểm, liệu đây có phải là cái bẩy do anh giăng?
Đang suy nghĩ, chợt đôi vai nặng thêm, cô giật mình nhìn lại. Tạ Duy Phong đặt hai tay lên vai cô.
- Em còn chưa hài lòng chuyện gì mà chưa chịu kí? Nói đi, tôi giúp em!
Cô định đứng dậy nhưng bị tay anh đè lại, Thiện Nhi căng thẳng không dám động đậy. Cô lạnh lùng phán một câu:
- Xin lỗi, anh mời người khác đi! Tôi không có khả năng đó!
Cảm giác đau từ vai truyền đến, cô quay sang nhìn anh. Mùi hương nam tính khẽ phả vào mũi của cô.
- Được!
Nghe anh trả lời vậy, cô thở nhẹ như đã gở bỏ gánh nặng trong lòng. Bổng nhiên, Tạ Duy Phong cầm lại tay phải của cô cưỡng ép kí tên vào hợp đồng. Cô tức tối đứng dậy.
- Anh...
- Từ nay về sau, em sẽ là bác sĩ tư của tôi! Hợp đồng đã kí, miễn bàn cãi!
Tạ Duy Phong nhàn nhã nói, anh cầm hợp đồng lên coi như là bằng chứng. Cô tức điên lên nhào tới lấy hợp đồng lại. Nhưng chiều cao không cho phép.
- Nhưng tôi đâu có kí!
- Đây là bằng chứng, tôi giữ lại!
Tạ Duy Phong huênh hoan đặt hợp đồng lên bàn, Thiện Nhi khóc không ra nước mắt, ức chế vô cùng.
- Anh là đồ thần kinh! Tôi không muốn ở cùng với anh!
Thiện Nhi máu muốn sôi lên tới đầu, cô quay lưng đi.
- A...
Sau một giây, cô bị quăng lên sô pha, cú ngã khiến cô mất thở. Cơ thể đột nhiên nặng chịt, cô thở gấp vì sợ.
- Tạ Duy Phong, anh muốn làm gì?
Thiện Nhi hoảng sợ, dùng sức đẩy anh ra. Nhưng sức lực cô quá yếu. Tạ Duy Phong đè cô xuống, kìm chế hai tay của cô. Anh nhìn cô trân trân, giọng nói êm tai vang lên:
- Em nói tôi là đồ thần kinh, vậy để tôi thần kinh một lần cho em biết!
- Buông ra!
Cô giẩy giụa kịch liệt, hoảng sợ anh sẽ làm thật. Tạ Duy Phong làm như không có gì, nhìn bộ dạng của cô dưới thân liền cười cười:
- Hay bây giờ, em chữa bệnh thần kinh cho tôi đi! Hm...?
Anh cúi xuống, nói vào tai cô, hơi thở nóng của anh làm cô ngứa ngáy. Thiện Nhi giẩy giụa mong có thể thoát ra được, cô co chân lên nhưng anh ta nhanh hơn cô một bước, anh dùng cơ thể to lớn khống chế không cho cô làm loạn nữa. Thiện Nhi bây giờ sợ đến không còn hồn phách, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi.
- Đừng mà...
Tạ Duy Phong không kìm chế được mà vùi mặt vào cổ cô. Thiện Nhi khó chịu cùng hoảng sợ, cô ra sức chống cự, nhưng càng cử động anh càng làm tới.
- A...
Tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng lần này không phải của cô mà là Tạ Duy Phong. Anh không ngờ cô lại biết cắn người. Tạ Duy Phong buông Thiện Nhi ra, ngồi dậy. Anh xoa xoa lên cổ chổ bị cô cắn.
- Em chữa bệnh bằng cách này à?
Thiện Nhi cười thầm trong bụng. Đáng đời! Cô khẩn trương bước xuống sô pha, sửa lại quần áo trên người. Lúc nảy cô cũng không ngờ mình lại cắn vào vai anh ta, nhưng chỉ có cách này mới có thể thoát thân!
- Tôi...
- Lần sau em mà cắn nữa, tôi sẽ giết em! Hay cắn ở chổ khác nhẹ một chút cũng được!
Tạ Duy Phong cười nham hiểm, trong giọng nói trầm thấp kia có chút ngang ngược. Rồi lại nhìn lên vai mình nhưng không thấy được chổ bị cô cắn.
Thiện Nhi nghe ra hàm ý của anh, vừa thẹn vừa giận, gương mặt chợt đỏ lên.
- Anh!
Cô tức đến không nói nổi. Tạ Duy Phong đứng dậy, xem đồng hồ trên tay, chau mày nói:
- Đến giờ tôi phải đi hợp rồi, e, có muốn đi cùng tôi không?
- Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây!
Cô quay lưng, mở cửa ra ngoài. Tạ Duy Phong đứng nhìn bóng lưng khuất dàn sau cánh cửa. Lại sờ lên cô, cô thật thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro