Chương 33: Hợp đồng quái dị, cứu tinh của cô
Biết ở đây không có việc gì ngoài số nợ, Thiện Nhi nhanh chân trở lại bệnh viện làm việc. Trong thời gian này, cô tăng cường làm thêm, kể cả buổi trưa và buổi tối. làm đến nổi, không thấy mặt mũi. Minh Anh có tìm cô nói chuyện nhưng không được, định chúc mùng cô được thế chổ cho cô Hoàn vì cô ấy đã nghĩ hươu.
Một tháng đã trôi qua, cô như không còn sức sống, Kim Thành kinh ngạc khi thấy bộ dạng này của cô, anh lo lắng rót cho cô cóc nước rồi gọt trái cây cho cô ăn.
- Thiện Nhi, có chuyện gì hãy nói với anh, anh có thể giúp em, haiz, em không cần làm đến bán sóng bán chết như vậy!
- Em...
Cô biết Kim Thành lo lắng nhưng cô không thể kéo Kim Thành theo mình được. Anh nhìn vẻ tiều tụy của cô, rồi đút cho cô miếng cam. Cô cầm lấy, anh hỏi tiếp:
- Em gặp khó khăn gì sao?
Anh chưa biết chuyện cô về quê, nếu không thì...
- Em chỉ là... không sao đâu, anh đừng lo!
Cô không thể nói là cô thiếu tiền được. Kim Thành nghe vậy càng nghi vấn, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Em làm nhiều việc như vậy là đê kiếm tiền phải không? Em cần bao nhiều anh sẽ cho em!
- Không cần đâu, em có thể tự lo được mà!
- Vậy được, anh sẽ về quê em một chuyến!
Hả? Cô sửng sốt, vội nói:
- Kim Thành đừng mà, đừng về quê!
Cô sợ anh sẽ về quê thật. Cô gao gắt nắm lấy tay anh. Kim Thành đau lòng ôm cô.
- Thiện Nhi, bây giờ em vẫn không tin anh sao? Em gặp khó khăn gì nói anh biết đi!
Thiện Nhi đem mọi chuyện kể cho anh nghe, Kim Thành cho cô mượn một số tiền để trả nợ, anh nói khi nào cô có tiền trả lại cũng được vì anh biết tính cô không thích nhận không của người khác.
..................
Ngày hôm sau, cô nhanh chóng gửi tiền về cho mẹ, bà vui mừng nhưng cũng không quên hỏi thăm, cô chỉ trả lời là tiền cô ứng trước mấy tháng lương và mượn của bạn. Sau đó cho qua, cô cũng làm việc như bình thường để trả lại cho Kim Thành.
Trở lại bệnh viện, cô vào phòng làm việc của mình. Nhìn quanh căn phòng, lần trước được vào đây cô không có thời gian nhìn kĩ. Cuối cùng ông giám đốc đó cũng giao ra quyết định cho cô. Có lẽ bây giờ cô đẫ bay đúng vĩ đạo của mình.
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên từng hồi như đòi mạng, cô nhắc máy. Giọng nói khó chịu phát ra.
- Cô vào phòng làm việc của tôi, có việc cho cô làm đây!
- Vâng!
.................
- Đây là gì vậy?
Cô cầm tờ giấy lên, là tên một địa chỉ xa lạ. Thiện Nhi chau mày, làm gì đây. Ông ta nhìn cô, nói:
- Cô đến địa chỉ trên đó, sẽ có việc cho cô làm! Không phải bây giờ cô đang cần tiền sao? Đến đó không cần phải ứng lương nữa!
Lúc trước cô cũng có hỏi trước lương của ông ta nhưng không được nên mới tìm việc làm thêm. Bây giờ ông ta nói vậy không phải đang giúp cô sao, hay có ý gì khác.
- Cô tranh thủ đến đó đi, công việc ở đây không mất đâu mà lo!
Thiện Nhi nhân lúc nghĩ trưa, cô đón taxi đến địa chỉ mà ông ta đã đưa cho. Bước xuống taxi cô không khỏi kinh ngạc, đây là một công ty lớn, một tòa nhà chọc trời. Nhìn tờ giấy trong tay, cô không khỏi thở nặng nề, không phải là cho cô làm nhân viên trong đây chứ?
Đến quầy tiếp tân, một cô gái xin đẹp mặc váy lạ chào hỏi cô:
- Xin hỏi, cô cần giúp gì ạ?
- Tôi, tôi đến đây để...
Cô phải nói sao đây, đến đây không biết làm gì à? Thật ngớ ngẩn!
- Cô ngồi ở đây, để tôi kiểm tra một lát!
- Nhã Nhã, lúc sáng Tổng giám đốc nói mà tôi quên mất, nếu có ai...
Một cô gái nữa bước ra, hấp tấp cùng lo lắng. Nhã Nhã khó hiểu chạy lại chổ của cô gái đã nói:
- Cái gì?
Hai người xì xào to nhỏ, một lát sau Nhã Nhã đi tới trước mặt Thiện Nhi.
- Mời cô đi theo tôi!
Đi vào thang máy, tâm trạng đột nhiên nặng trĩu, lo lắng đan chặc hai tay.
Vừa bước đến cửa, định mở cửa ra thì người bên trong đã ra tay mở trước. Nhã Nhã nhìn lên, mắt sáng rực:
- Nhã Nhã?
- Candy? Cậu ra đây đi!
Nhã Nhã kéo Candy lại, Candy thấy Thiện Nhi đứng đó thì nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Nhã Nhã nhanh nhẹn nói:
- Cô vào đó đi!
Nhã Nhã nói xong, cùng Candy ra ngoài, hai người trò chuyện với nhau cùng đi vào thang máy.
Mở cửa bước vào, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là không gian trong phong rất đẹp, rất có phong cách, rộng rãi, có hai phòng nhưng cửa sổ lại bị rèm cửa che lại, khiến ánh nắng không vào được. Sau một khắc, bước chân cô khựng lại.
Khoan đã, cô gái lúc nãy bước ra không phải đi với tên Tạ Duy Phong kia sao? Chẳng lẽ công ty Kim Phong là của anh ta? Chết tiệt, sao cô không nhớ chứ? Minh Anh đã nói một lần rồi kia mà! Nhất định có vấn đề! Nghĩ đến đây, tay cô run rẫy, tờ giấy trên tay cũng theo đó mà rơi xuống.
Cô đang ở trong phòng làm việc của anh ta ư? Nhớ đến lần gần gũi trong xe lúc trước cô không khỏi rùng mình, chạy về phía cửa.
Có tiếng bước chân sau lưng, Thiện Nhi quay lại. Quả thật, người mở cửa phòng ngủ ra. Cô áp lưng về phía cửa, nhìn anh trân trân, gương mặt xinh đẹp dần tái nhạt.
Ông ta bảo cô đến đây làm gì kia chứ? Cô không biết làm gì ngoài bác sĩ đâu!!
- Em đến rồi à?
Tạ Duy Phong nhìn cô, nhứơng mày, nhẹ giọng nói. Anh đi lướt qua trước mặt cô đến ngồi xuống ghế sô pha.
- Lại đây?
Anh vẩy tay ra hiệu cô đi đến, nhưng Thiện Nhi vẫn đứng đó, nhìn anh cảnh giác.
- Khách quý đến mà không tiếp đón đàn hoàn thật có lỗi! Em cứ đúng đó như vậy làm tôi hơi áy náy! - Tạ Duy Phong đứng dậy - Hay để tôi đến đó đứng cùng em!
- Không, không cần!
Thấy anh đứng dậy có ý bước đi, cô nghĩ anh nói sẽ làm. Thiện Nhi nâng bước đi về phía anh.
- Ngồi đi!
Từ đầu đến cuối anh nhìn cô không rời mắt. Thấy cô ngồi xuống đối diện, anh hài lòng, gật gật đầu. Thiện Nhi không biết anh đang giở trò gì, cứ ngồi im ở đó.
Tạ Duy Phong lấy ra một bản họp đồng, đẩy đến trước mặt cô. Anh lười biến dựa lưng vào sô pha, nhàn nhã chân phải bắt lên chân trái.
- Em xem đi, có gì thắc mắc cứ đề xuất hoặc là muốn chỉnh sữa gì cứ nói!
Đang định hỏi nhưng anh đã nói vậy đành thôi, cô liếc nhìn Tạ Duy Phong rồi nhìn đến bản họp đồng trước mặt. Cô cầm lên xem, hai mắt trợn to.
Cái gì vậy? Cô xem sơ điều khoản từ trên xuống, ở trong đây không đến 20 điều. Điều nào cũng khiến người ta chóng mặt.
- Đây là bản họp đồng gì vậy?
Cô buộc miệng hỏi, thật ra là cô đọc không hiểu đi!
- Em làm bác sĩ, vừa hay tôi cũng cần một bác sĩ tư, công việc rất nhẹ nhàng chửa bệnh cho tôi là được rồi!
Buồn cười, anh mắc bệnh thần kinh thì có, ơ hay! Cô không biết chửa bệnh thần kinh!
- Em kí vào đó, em sẽ có việc làm ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro