Chương 32: Gánh nặng
Xong xuôi mọi việc, Thiện Nhi về quê một mạch.
Cô không nghĩ là ông giàm đốc khó ưu đó lại cho cô nghỉ dể dàng như vậy. sau khi nói chuyện ở phòng làm việc, ông ta kí ngay đon xin nghỉ. Không phải dể dãi vậy chứ! Còn chuyện của Hiểu Lâm, Minh Anh và thầy Viên đã chăm sóc cho cậu ấy, rồi sự việc Kì An đã bắt tay điều tra. Cô không đợi được Hiểu Lâm tỉnh lại đành về quê xem chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến cô lại thấy lo.
Bước xuống xe khách, Thiện Nhi đi bộ về nhà. Đường ở đây khá xưa, được mở rộng và đẹp hơn rất nhiều. Dưới sông, có mấy đứa trẻ đang nhảy đùng đùng tắm sông, cô nhớ tuổi thơ của mình quá!
Đi qua cây cầu lớn, quẹo trái là có thể tới nhà. Đã mấy năm cô không về, bổng dưng đang đứng đây, lòng xúc động mãnh liệt. Không khí ở đây rất trong lành, thoải mái, bên lộ còn có những hoa cúc dại vàng rực, rất đẹp.
Xuyên qua một ao sen, Thiện Nhi bước vào một căn nhà, có một chó sủa vài tiếng rồi chạy đến phía cô, quẩy đuôi. Thì ra nó còn nhớ cô!
Cô xoa xoa đầu nó, mỉm cười.
- Tao cũng nhớ mày lắm!
- Gì mà ồn ào vậy?
Trong nhà có tiếng nói, rồi nhanh chóng bước ra.
- Thiện Nhi? Con về sao không cho mẹ hay?
Mẹ Nhi tiến đến ôm con gái. Hai người đi vào nhà.
Cô về buổi chiều, cảnh sắc làng quê luôn rất hữu tình. Dùng cơm xong, cả gia đình ngồi nói chuyện. Hỏi ra thì mới biết, gia đình cô có một số nợ, tiền ngày càng chòng lên nhiều đến nay thì không trả nổi. Mẹ cha Thiện Nhi cũng đã trả nhưng không nổi nên mới cho cô hay nghĩ cách. Đây như một hòn đá đè lên lòng cô. Cô không biết làm thế nào mới có thể trả hết nợ, kế trì hoãn là mượn của người khác để trả, hoặc là.... Cô thật sự quá đau đầu.
Đứng trên bờ ao sen, bây giờ trăng đã lên cao, gió đêm cũng bắt đầu trở lạnh, tiếng dế kêu nghe càng thêm sầu não.
Thiện Nhi ôm bờ vai của mình, nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió, thỉnh thoảng cô ngửi được hương thơm của sen cạn.
- Vào ngủ đi con, khuya rồi!
- Mẹ, ở đây lạnh lắm, mẹ vào nhà đi!
Trong nhà, bà không thấy cô đâu nên ra đây tìm, biết tính con gái lúc buồn lại đứng đây đó là thói quen của cô từ trước đến giờ.
- Con biết lạnh hả? Vào ngủ đi!
- Dạ!
Thiện Nhi theo mẹ trở vào nhà. Nằm trằn trọc không ngủ được, bèn cầm điện thoại lên xem tới xem lui, cô nghĩ đến Kim Thành lại nghỉ đến hoàn cảnh của mình.
Lòng lại nặng hơn nữa. Cô không đến với Kim Thành vì nghĩ cô không xứng với anh.
~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa sổ sát đất, Kim Thành cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc. Anh áp điện thoại lên tai, tiếng chuông chờ vang lên treo lòng anh lơ lững.
- Kim Thành?
Tiếng cô vang lên trong điện thoại, niềm hạnh phúc dâng lên trong mắt. Cô đang chờ anh đúng không?
- Thiện Nhi, anh nhớ em lắm!
Bên này, Thiện Nhi nằm sấp người, kề điện thoại sát tai, nghe anh nói vậy, cô cảm thấy đáy lòng tràn đầy ấm áp:
- Anh đã đánh thức em sao?
- Không, em vẫn chưa ngủ!
Cô biết, tình cảm Kim Thành dành cho cô còn rất nhiều, cô cũng vậy, cô cũng rất yêu anh. Hai người nói chuyện với nhau một lát rồi cuối cũng cũng nuối tiếc ngắt máy.
Thiện Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút rồi bỏ xuống cạnh gối nằm.
....................
Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng qua rèm cửa, Tạ Duy Phong ngồi trong phòng làm việc.
Thiên Kì bên ngoài gõ cửa rồi bước vào, anh rõ ràng báo cáo:
- Tôi đã đến bệnh viện MKY và biết được cô Trần mới nhận vào, bây giờ đang làm điều dưỡng!
- Điều dưỡng? Không phải là làm bác sĩ sao?
Tạ Duy Phong cau mày, hỏi. Thiên Kì lắc đầu nói tiếp:
- Nghe nói, ông giám đốc ở đó độc tài, giấu việc chưa cho cô Trần làm việc!
Nghe đến đây, lòng anh không vui, ý nghĩ đầu tiên là xé xác ông ta ra!
- Còn nữa, cô Trần đã về quê rồi, chắc là hai ngày nữa mới về!
- Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Thiên Kì quay lưng, vừa bước ra mở cửa thì thấy Candy cũng có ý mở cửa liền nhìn thấy Thiên Kì lên tiếng chào anh, sau đó bước vào trong.
Tạ Duy Phong ngồi kí văn kiện mà Candy mới đưa vào. Cô đứng đối diện anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng lạnh lùng của anh khi làm việc cũng rất me người đi. Cô là thư kí bao lâu nay, nghe không ít chuyện của anh, bên người anh có biết bao phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai đi theo anh cả, chí ít phải có người phụ nữ bên cạnh chứ!
- Còn đây là họp đồng ở Hoa Kì, anh xem và kí vào!
Candy đưa tới cho anh một văn kiện nữa, anh mở ra xem, cô nói tiếp:
- Ngày mai có một cuộc họp với các cổ đông vào lúc 8 giờ, anh có cần em dời lại không?
- Cứ họp bình thường đi!
- Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro