Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nổi lo chồng chất

Chuyện này có quá nhiều nghi điểm.

Trong không gian yên lặng của căn phòng, tiếng nhạc quan thuộc reo lên ing ỏi, hù cô một phen. Thiện Nhi với tay lên đầu giường, nhìn vào màn hình vội bắt máy.

- Mẹ?

- Thiện Nhi, con về quê một chuyến đi!

Thiện Nhi nghe mà tim muốn ngừng đập, đầu óc tối sầm, cô vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con về quê đi, mẹ nói con nghe!

Cũng là vẻ do dự đó, cô đồng ý:

- Dạ, để con sấp xếp! Ngày mai con sẽ xin nghĩ phép, hôm sau con về liền!

- Về sớm nha con, con về cẩn thận đó!

- Dạ, mẹ!

Kết thúc cuộc thoại với muôn vàng lo ưu, công việc ở bệnh viện vẫn chưa ổn vậy mà xin nghĩ phép, như vậy có phải tương lai cô sẽ bị ông Giám đốc khó ưu đó thẳng chân đá ra ngoài không! Đúng là phiền đến chết người mà.....

Lưng vừa ngã xuống giường điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này là tiếng chuông tin nhắn. Cô bật lên xem, là tin nhắn của số lạ nội dung chỉ một dòng duy nhất, cô động những gì cô muốn biết:

"Tìm bạn, đến kho vật liệu, rẽ trái cách 200m"

Thiện Nhi lật đật ngồi dậy, ai gửi tin cho cô chứ? Suy nghỉ một lát, cô nhắn lại:

"Ai vậy?"

Nhưng sau năm phút không thấy trả lời, cô nóng lòng gọi lại. Một tiếng rầm vang lên trông đầu, số điện thoại đã thuê bao, tắt máy rồi? Rốt cuộc người nhắn cho cô biết là ai?
~~~~~~~~~~

Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng thì Thiện Nhi đã thức dậy rồi đi đến chổ đối phương chỉ. Cô để lại một tin nhắn cho Minh Anh để bạn ấy biết.

Kho vậy liệu chứa rất nhiều phế phẩm, còn có nhiều chiếc container ở đây. Cô đến một lối đi bèn rec trái như chỉ dẫn, đi khoảng 200m thì chẳng thấy gì ngoài một cây cầu vượt lớn.

Trời cũng hừng đông, sương đêm vẫn còn đọng trên cỏ dại, quét qua quần jean của cô. Thấy một dạ cầu lớn, cô thật sự không dám nghĩ nữa. Thấy cảnh này, Thiện Nhi nhớ đến vụ án giết người trên tivi cô xem mấy hôm trước. Gương mặt tái nhợt, chân tay run rẩy đi về phía dạ cầu.

Từ chổ đứng, cô nhìn thấy một bóng đen nằm trên đất. Đầu óc cô tối sầm, quay vòng vòng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Thiện Nhi dùng sức chạy thật nhanh về phía trước. Cô luốn cuốn, ngồi xuống đúng là Hiểu Lâm! Cô ấy nằm trên đất, đầu tóc rồi bời, trên cơ thể yếu ớt còn có những vết thương bầm bầm mờ nhạt, cúc áo cổ còn bị bung ra. Thiện Nhi nhanh tay cài lại, đở Hiểu Lâm dạy, nước mắt rơi xuống lã tã.

- Hiểu Lâm, Hiểu Lâm, cậu tỉnh dậy đi!

Hơi thở của Hiểu Lâm rất yếu, Thiện Nhi cởi áo khoác khoác lên người Hiểu Lâm.
...................

Phòng Cấp Cứu,

Thiện Nhi cùng vài bác sĩ vào cấp cứu cho Hiểu Lâm. Bên ngoài, Minh Anh và Kì An ngồi đợi trong lo lắng.

- Sao lại xảy ra chuyện này chứ!
Minh Anh lẩm bẩm, cô ngồi đó hai tay đan vào nhau. Kì An lại an ủi:

- Cô ấy sẽ không sao đâu, bị thương lần này mà nói là may mắn cho Hiểu Lâm, đa số những người rơi vào tay bọn họ đều không có mạng trở về, cô yên tâm đi!

Minh Anh vô thức gật đầu.

- Hơn nữa, cô phải tin vào khả năng của bạn cô chứ!

Nghe đến đây, Minh Anh mới thở phào một cái. Nói cũng đúng, Hiểu Lâm sẽ không sao.

- Tôi sẽ điều tra chuyện này!

- Hiểu Lâm, cô ấy ở đâu, sao rồi?

Một người đàn ông trung nhiên khoảng 30 tuổi hấp tấp đi vào. Minh Anh đứng lên, đây chắc là thầy của Hiểu Lâm, sao trẻ vậy? Hay là người yêu? Thật ngớ ngẫn!

- Hiểu Lâm vẫn còn trong phòng cấp cứu, Thiện Nhi đang chữa cho bạn ấy!

- Cô ấy tại sao lại bị như vậy? - Người đàn ông đó hỏi.

Có lẽ có người còn lo hơn cả cô, Minh Anh nhìn vào cửa phòng cấp cứu, rồi kể lại mọi chuyện cho người đàn ông đó nghe. Anh ta chỉ ngồi bịt xuống ghế, hai tay ôm đầu sầu não.

- Anh đây là có quan hệ Hiểu Lâm?!

- Tôi là thầy giáo của cô ấy!

Thầy Viên? Là người này sao? Không phải vậy chứ? Thầy trẻ vậy sao? Hôm trước nghe Hiểu Lâm gọi thầy, cô tưởng là già hơn cơ chứ! OMG!!

Đèn phòng cấp cứu tắt, mọi người đứng dậy khẩn trương.

Thiện Nhi bước ra, trán cô đổ đày mồ hôi, cô gỡ khẩu trang ra. Sau đó, hai bác sĩ khác cũng đi ra ngoài, y tá đẩy Hiểu Lâm qua phòng hồi sức, thấy vậy người đàn ông đó đi theo chiếc xe đẩy.

- Cậu ấy sao rồi! - Minh Anh hỏi.

- Sức khỏe Hiểu Lâm rất yếu, vì nguyên buổi tối hôm qua cậu ấy bị cảm lạnh, nên các mạch máu lưu thông không điều, mình đã truyền thêm nước biển. Các vết thương khác mình xử lí xong, bây giờ chỉ hồi sức lại là được rồi!
~~~~~~~~~~~

Trong phòng Giám đốc, Lưu Chấn Hồng xem hồ sơ mới nhận về từ cấp trên, ông xem từ trên xuống dưới rồi gấp lại bỏ vào phong thư, thở dài một phen.

- Haiz, không chừng cái ghế này vài năm nữa sẽ có chủ mới!

Ông than phiền, chống một tay lên trán. Thư mới nhận chính là quyết định được thông qua về việc Trần Thiện Nhi được chính thức nhận chức vụ bác sĩ của mình. Thành tích cô ta cao như vậy chắc chắn có tương lai. Không nói cô sẽ làm giám đốc bệnh viện này luôn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông lên tiếng:

- Vào đi!

Thiện Nhi trên người còn mặc áo blouse trắng, cô đi vào. Thấy vậy, ông ta cất phong thư đi.

- Có chuyện gì không?

- Tôi muốn hỏi...

- Chuyện công việc của cô khi nào có quyết định tôi sẽ gửi cho, nếu không có chuyện gì nữa ra ngoài giúp người khác đi!

Thiện Nhi chưa nói hết câu thì Lưu Chấn Hồng chen ngang. Cô buồn cười nhìn ông ta không biết nói gì, cô đâu có hỏi về chuyện đó, cô xin phép việc cơ mà!

- Không, tôi muốn xin nghĩ phép, dưới quê tôi có việc gấp nên tôi phải về đó!

- Vậy à?

Ông ta chau mày rồi mừng thầm, cứ tự nhiên mà nghĩ đi! Ông khằng vọng, hỏi:

- Ờ... Được rồi, nếu vậy cô muốn nghĩ mấy tuần?

- Tôi chỉ muốn nghĩ 3 ngày thôi, hoặc là sau khi xong việc tôi sẽ về ngay!

Ông ta gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro