Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Anh họ của mình

- Mình phục cậu ấy rồi!

Minh Anh vừa vỗ tay vừa nói, cô nàng tò mò nhìn xugn quanh xem hiểu lâm đã đến chưa. Ai ngờ cô nhìn thấy một người, ánh mắt khó tin trừng lớn vội lay lay tay Thiện Nhi:

- Ê, cậu nhìn kìa, đó không phải là Tạ Duy Phong đó sau?

Như sét đánh ngang tai, cô nhìn theo hướng tay của Minh Anh chỉ, quả thật là anh ta. Tạ Duy Phong đi đến đây đều nổi bật cả. ví dụ ngay lúc này, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ anh là đứng vửng bước đi vào. Thân hình cao lớn cùng uy nghiêm của anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, bộ vest màu đen cùng áo sơ mi tím, quần tây ôm trọn đôi chân thon dài của anh ta.

- Và tiếp theo đây, Chúng tôi xin giới thệu, Tiến sĩ Điền Như Ý, cô đã đạt giải nhất trong cuộc thi năm nay. Chúng tôi xin nhận xét thêm, Tiến sĩ là Như Ý là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các tiến sĩ được đào tạo trong thời gian qua và cũng là người tài năng nhất trong lĩnh vực này. Xin chúc mừng cô!

Như Ý bước lên sân khấu nhận lấy tấm bằng cùng Huy chương. Như Ý nhìn xuống chổ của Thiện Nhi, sau đó cũng thấy Tạ Duy Phong, niềm vui cô tăng lên gấp bội.
Như Ý phát biểu:

- Hôm nay tôi rất vui vì được nhận giả thưởng này, để niềm vui tăng lên gấp đôi tôi sẽ trích sô tiền thưởng này thanh hai nữa, một phần tôi sẽ quyên cho hội từ thiện để giúp các em nhỏ mố côi và khuyết tật, một phần chia cho Hội y tế quốc tế để phân phát cho những người không có điều kiện - Như Ý nghe thấy tiếng vỗ tay, cô nói tiếp - nhân dịp này, Như Ý cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy của tôi nếu không có họ cũng sẽ không có Như Ý hôm nay, và tôi cũng muốn nhắc người bạn của tôi "không có việc gì không thể, chỉ có việc mình không làm", bạn ấy nói Tiến sĩ là những người trên 30 thôi, không ai trẻ hơn nữa đâu, cho nên tôi quyết định làm cho bạn ấy thấy bằng khẳng định trên!

Như Ý nhì Thiện Nhi, cô nàng tự tin khẳng định, quả thật cô xem thường nghị lực của người bạn này.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Như Ý mời Thiện Nhi cùng Minh Anh ở lại, họ ngồi vào cùng một bàn, sau đó Như Ý đi ra với nhưng túi nhỏ trên tay, đi sau là một người đàn ông. Như Ý ngồi xuống cạnh Thiện Nhi, vui vẻ đưa cho cô một túi, đưa cho Minh Anh hai túi, thấy thế Minh Anh hớn hở:

- Mình được khuyến mãi hả?

- Túi đó là của Hiểu Lầm!

Minh Anh xụ mặt lại nhìn người ngồi đối diện mình, vẻ mặt không khỏi tươi lên:

- Mà sao đến giờ cậu ấy chưa đến nữa! - Như Ý lo lắng hỏi.

- Để mình gọi cho Hiểu Lâm!

Nói xong, Minh Anh cầm điện thoại đi ra ngoài. Thiện Nhi không tự nhiên nhìn qua Như Ý, cô hỏi:

- Trong này là cái gì vậy?

- Đây là khóa chống trộm do mình chế tạo, dựa theo nguyên lí cảm ứng, cậu có rơi mất chìa khóa người khác nhặt được cũng không mở được đâu!!

- Hay vậy? Rồi rơi mất chìa khóa sao mở cửa được?

- Chỉ cần.....

- Hai người xem anh là không khí từ khi nào vậy?

Ách!

Nghe hai người nói chuyện đến quên trời đất, Tạ Duy Phong cầm li rượu lên tiếng, anh đưa mắt nhìn Như Ý rồi chuyển sang Thiện Nhi.

- Ơ, em xin lỗi! Cậu về xem hướng dẫn đi nhe!

Như Ý nhìn Tạ Duy Phong, ánh mắt anh không che giấu nhìn chằm chằm Thiện Nhi, còn cô thì tránh né ánh mắt của anh ta. Như ý nghĩ thầm nhưng cũng không nói gì.

- Để mình giới thiệu cho hai người quen nhau nha!

- Được!

Tạ Duy Phong nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe vậy, Thiện Nhi nhìn lên liền chạm vào ánh mắt sắt bén của anh ta, rốt cuộc anh ta đang dỡ trò gì, rõ ràng là quen biết từ trước sao lại muốn làm quen nữa. Như Ý đi du học nhiều năm không biết chuyện ở đây là bình thường.

- Thiện Nhi, đây là anh họ củ mình, Tạ Duy Phong!

- Ờ! - Thiện Nhi vô thức gật đầu, không nhìn lên mà nhìn hướng khác.

- Còn đây là bạn học của em, Thiện Nhi!

Tạ Duy Phong rót cho cô một li rượu, đưa đến trước mặt Thiện Nhi:

- Mời, Thiện Nhi!

Thiện Nhi mở to mắt nhìn anh ngỡ ngàng, anh gọi tên cô ư? Tên cô được phát ra từ trong miệng anh thực sự nghe ra có một chút ám muội.

Cô đón lấy li rượu, rồi đặt xuống bàn:

- Cảm ơn, nhưng tôi không biết uống rượu! với lại loại rượu này tôi uống không được!

- Vậy tôi uống thay em!

Tạ Duy Phong nâng li lên uống hết.
Từ bên ngoài, Minh anh lo lắng chạy vào, tay cô siếc chặc điện thoại:

- Chết rồi! Mình gọi hơn 10 cuộc nhưng Hiểu Lâm không bắt máy, mình sợ bạn ấy xảy ra chuyện, hơn nữa hôm qua còn có một đám người truy sát cậu ấy....

Nói đến đây cô không nói nữa, tim cô treo lơ lững, đầu óc quay cuồng. Thiện Nhi cũng lo không kém, cô chau mày ngòi một chổ.
Tiếng điện thoại đọt nhiên vang lên, là điện thoại của Tạ Duy Phong, anh nhìn tên hiển thị trên màng hình điện thoại, miệng cong lên:

- Anh có việc! Tạm biệt!

Thiện Nhi nhìn Minh Anh rồi nhìn đến bóng lưng cao cao của anh khuất dần trong đám người kia...

- Mình phải đến sở cảnh sát một chuyến thôi, lo quá!

- Để mình đi với cậu! - Thiện Nhi nói.

- Mình cũng đi! - Như Ý đứng lên.

- Hôm nay là ngày vui của cậu, cậu nên ở đây đi, có gì mình cho cậu hay!

Nói xong, Thiện Nhi cùng Minh Anh rời khỏi nhà hàng.
~~~~~~~~~~~~

Hoàng hôn về, gió chiều thổi, lát đát lại có những chiếc lá rơi xuống.

Sau khi đến sở cảnh sát, hỏi ra thì Hiểu Lâm chưa hề đến đây, nổi lo trong lòng hai người tăng lên gấp bội.

Mãi đến tối, Thiện Nhi và Minh Anh đều trở về nhà của mình. Họ không ngủ được vì lo. Thiện Nhi nằm trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ về chuyện lúc chiều. Hiểu Lâm đột nhiên xảy ra chuyện, Tạ Duy Phong trùng họp nhận điện thoại rời đi. Minh Anh từng nói cái USB Hiểu Lâm cầm trong tay có liên quan đên tổ chức rữa tiền quốc tế, liệu có liên quan đến anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro