Chương 3: Chạm mặt
Lúc trước khi anh còn học ở đây, thầy Trung đã tận tình dạy dỗ anh rất nhiều. Ông mến học sinh, không phân biệt trình độ học vấn, đều đối xử rất công bằng với học sinh của mình. Thầy là người đã tận tình với nghề, anh cũng biết người thầy đang ngồi trước mặt anh rất cô đơn, thầy hy sinh nhiều vì cuộc đời mình.
- Thiên Kì, làm phiền cậu!
Tạ Duy Phong quay sang nói với Thiên Kì. Anh ta đứng lên, gật đầu rồi mau chóng bước ra ngoài.
- À, để thầy giới thiệu cho em một người, nếu được thì giúp đỡ nhau!!
Bổng nhiên, ông đề nghị 1 việc khiến hai cô gái phải choáng váng, một người là bất ngờ, một người là tâm trạng bị chấn động. Một cảm giác không tên đang len lỏi trong lòng Thiện Nhi. Tờ giấy trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống.
Dường như cô nàng Minh Anh biết an phận, nghĩ chắc đó là Thiện Nhi nên vô thức đánh mắt qua, cô chỉ thấy tay Thiện Nhi run run, có lẽ như cô, hoảng loạn vì câu nói của thầy Trung, lòng Minh Anh có chút ganh tỵ, nhưng rồi cũng không nói gì.
- Thiện Nhi, em lại đây!
- Dạ...?
Tiếng gọi vang lên khiến Thiện Nhi giật mình phản ứng, nhìn về phía ông. Cô cố gắng định thần lại, không có gì phải hồi hộp hay lo sợ cả, chỉ là gặp thêm "bạn mới" thôi. Nhưng mà dường như cảm giác này cô đã từng có, chỉ là cô không nhớ là khi nào!
- Để thầy giới thiệu, đây là học trò cũ của thầy, tên là Duy Phong!
Ông lên tiếng giới thiệu khi Thiện Nhi bước tới. Lấy lại tự tin, cô ngẩng cao đầu, lấy lại sắc thái cô có rồi đưa mắt nhìn Tạ Duy Phong, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, 4 ánh mắt chạm nhau.
- "Ánh mắt đó! Là anh ta?"
Thiện Nhi nghĩ thầm, đầu óc quay cuồng, vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ đến chết người đó, cô nhớ lần đầu tiên gặp anh cũng như vậy. Sau một khắc,liền đánh thức bản thân, đảo mắt qua chổ khác. Thầy Trung lặng lẻ quan sát, thấy sự kì lạ vô hình giữa 2 người, xong lại không nghĩ nhiều. Ông nghĩ lần đầu gặp phản ứng như vậy là bình thường. Ông lên tiếng phá vở không khí ngột ngạt ấy:
- Duy Phong, còn đây là Trần Thiện Nhi, học sinh xuất sắc nhất của thầy!
Thấy thầy lên tiếng khen ngợi, cô liền chuyển ánh nhìn sang ông.
- Chào anh!
Thiện Nhi hở hửng chào một câu. Cũng chẳng trông mong anh sẽ đáp trả, nên cô trở về vị trí, lấy sấp giấy rồi nói:
- Em còn có việc phải làm, chào thầy....
- Học sinh xuất sắc chào hỏi cựu học sinh như vậy sao?
Thầy Trung còn chưa kịp ngăn cản đã bị Duy Phong cắt ngang. Lời nói đầy vẻ châm chọc bất ngờ vang lên chặn đứng bước chân của cô. Cô thật sự không ngờ anh sẽ nói như vậy. Duy Phong chuyển ánh mắt lên người cô, chăm chú nhìn. Cô định chào một tiếng rồi đi ngay, cô không muốn ở đây thêm 1 phút nào nữa. Đáng lẽ cô phải "tàng hình" ngay từ trước, trước khi anh có mặt ở đây.
Câu nói của Duy Phong quả nhiên có hiệu quả, Thiện Nhi đứng ngay ở đó. Không lâu sau, cô quay lưng lại, mỉm cười đáp trả:
- Thật là thất lễ quá, tôi chỉ không muốn làm xấu tâm trạng của-mình!
Thiện Nhi nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng của câu, không đợi của ai đó lên tiếng liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng bắng cửa phụ. Minh Anh thấy vậy bèn đi theo sau Thiện Nhi, dù ở đây cũng không làm được gì, hơn nữa cô muốn biết tại sao bạn mình lại phản ứng như vậy.
Thầy Trung cũng rất đổi bâng khuâng, đang định mở lời thì Thiên Kì bước vào, trên tay còn cầm một giỏ quà, bên trong là 2 chai rượu ngoại. Sau đó từ tốn giao giỏ quà cho thầy Trung.
- Em biết thầy thích uống rượu, đây là loại rượu đặc biệt không có hại cho sức khỏe!
- Cảm ơn em!
Ông nhìn lên vỏ chai rượu, biết là loại rượu này rất đắt, hiếm có tren thị trường trong nước. Rõ ràng là anh cô ý mua tặng ông.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro