Chương 29: Niềm vui
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thiện Nhi dậy sớm đến bệnh viện, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bảo vệ đưa cho cô một lá thư, phong bì rất đẹp còn có kí hiệu lạ mắt. Nhìn thấy kí hiệu đó, cô bất giác lụt lọi những gì có trong kis ức của mình chợt vui mừng.
~~~~~~~~~~
Minh Anh sửa soạn một chút rồi đi ra, thấy Hiểu Lâm đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm chằm vào một vật nhỏ màu đen trên tay.
Tối qua, hai người gặp lại nhau trong vui mừng. Hiểu Lâm không về Câu lạc bộ được nên ở nhờ nhà của Minh Anh, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, họ kể cho nhau nghe cuộc sống lúc trước của mình.
- Cậu đang nhìn gì vậy?
- Đây là tài liệu tội phạm của một tổ chức rữa tiền quốc tế, tất cả các tội chứng liên quan đều có trong cái USB này!
Hiểu Lâm kỉ lưởng bỏ vào trong túi quần:
- Là một cô gái đưa cho mình, nhờ mình đến sở cảnh sát giao cho Chu Kì An!
- Bọn người tối qua truy sát cậu, đúng không? - Minh Anh nghi hoặc
Hiểu Lâm gật đầu phiền não:
- Hi vong cô ấy bình yên vô sự!
Bổng nhiên, điện thoại trong túi Hiểu Lâm reo lên liên hồi, cô nhắc máy. Tiếng nói gấp gáp cùng nóng lòng của người đàn ông văng vẳng, không biết ông nói cái gì mà cô nàng cứ chau mày:
- Thầy Viên, hôm nay tôi có việc bận rồi, ngày mai tôi sẽ đến vẽ bù mà!
- ....
- Vâng ạ! Xong việc tôi sẽ đến ngay!
Hiểu Lâm nhìn Minh Anh rồi mỉm cười. Minh Anh cầm túi xách lên:
- Đi thôi!
...............
13 giờ 30 phút, tại Nhà hàng Kim Tiên Khê...
Thiện Nhi bước xuống taxi, đi thẳng một mạch đến Nhà hàng này. Trên tay cầm chiếc vé mời ưu tiên. Buổi sáng khi nhận được thư của Như Ý cô không khỏi vui mừng, bèn làm nữa buổi. Cô còn nhớ vẻ hờ hững của ông giám đốc Chấn Hồng đó, cô cứ nghĩ xin nghĩ rất khó nhưng ông ta chỉ nói một câu:
- "Cô cứ tự nhiên nghĩ phép!"
Thật là lòng người khó đoán.
- Trời ơi! Anh họ, có lộn không? Em họ chỉ có một ngày huy hoàng vậy mà anh không đến là sao?
Bên này, Điền Như Ý đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt không mấy hài lòng. Thiện Nhi thấy thế liền bước đến. Như Ý thấy Thiện Nhi nên vẫy tay vui vẻ gọi:
- Thiện Nhi, cậu đến rồi!
Nhớ tới cô còn chưa ngắt điện thoại liền nói:
- Em không nói với anh nữa! Hứ!
Nói xong cô tắt máy.
Trong nhà hàng đang rất nhộn nhịp, đây là một lễ trao giải nên có rất nhiều Tiến sĩ cùng Thạc sĩ ở đây toàn là người nổi tiếng trong giới khoa học.
Như Ý mặc một bộ đò rất thanh lịch cùng nhã nhặng, tóc được búi cao trên gương mặt xinh đẹp mang thêm cặp mắt kính, tri thức vô cùng.
- Cậu về nước khi nào vậy?
Từ khi kết thúc năm học, Như Ý đi qua Úc du học đến sáng hôm nay mới nhận được thư mời của cô, nói là muốn đòi nợ!
- Mình mới về tuần trước, bận đến tối mặt ở Học viện nên không cho cậu hay!
Bọn họ có một webside riêng nên tìm địa chỉ nhau là chuyện bình thường.
- Như Ý!
Sau lưng họ, bổng dưng có tiếng gọi. Minh Anh hớn hở xuyên qua dám người chạy đến ôm Như Ý một cái:
- Lâu quá không gặp nhớ cậu chết được!
Như Ý đẩy Minh Anh ra, chóng một tay lên hông:
- Lợi dụng hả?
- Lúc nãy không phải nhưng bây giờ thì phải, cho mình ôm cái nữa!
Cả ba ngườ cười xòa lên. Minh Anh quan sát Như Ý một hơi rồi đặt tay lên cằm, nhận xét:
- Hm, mình suýt nữa nhìn cậu không ra! Cậu xinh ra nhiều nha!
- Mình cứ tưởng sẽ có nhều nếp nhăn chứ! - Thiện Nhi bổ sung một câu
Nghe vậy, Như Ý lấy hai tay che mặt chỉ chừa hai con mắt.
- Chỉ là mình không có tóc bạc thôi!
- À, cho các cậu tin vui, hôm qua mình gặp Hiểu Lâm!
Minh Anh kể cho Như ý và Thiện Nhi nghe mọi chuyện. Có lẽ hôm nay là ngày họ được đoàn tụ.
- Một lát nữa Hiểu Lâm sẽ đến! - Minh Anh nói
- Các cậu ngồi chơi đi, mình qua bên kia một chút!
Nói xong, Như Ý rời đi.
Không khí càng lúc càng náo nhiệt, ai nấy vui vẻ trò chuyện với nhau. Minh Anh ngồi đó không yên, cầm chai nước trên bàn uống một ngụm rồi một ngụm nữa.
- Cậu sao vậy?
- Mình thấy lo quá!
Tất cả mọi người đều tập trung ngồi vào hàng ghế của mình. Thiện Nhi trấn an Minh Anh cứ vổ vổ và vai cô nàng. Minh Anh thở dài.
Không gian yen lặng trở lại, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Một người thanh niên bước lên cúi chào rồi phát biểu:
- Chào mừng các bạn, các học giả, các nhà khoa học tương lai của đất nước đến với Lễ trao giải quốc gia lần thứ 12 năm nay!
Ở dưới mọi người vỗ tay theo nghi thức. MC cũng nói tiếp:
- Cứ mỗi 4 năm, chúng tôi luôn chọn những tài năng xuất săc để tuyên dương khen thưởng nhằm biểu dương các bạn. Sau đây, là kết quả cuộc thi sáng tạo tài năng trẻ cấp quốc gia gồm có: giải khuyến khích thuộc về Thạc sĩ Vũ Minh, giải ba thuộc về Nhà Sinh học Đổ Thanh Khái, giải nhì thuộc về Nhà Vật lí học Châu Bắc Hải, mời các bạn lên sân khấu.
- Trời ơi, cậu ấy giỏi quá!
Minh Anh hâm mộ, nhìn Như Ý đang ngồi trên bàn đầu. Thiện Nhi gật gật đầu, nói nhỏ:
- Cậu mới biết đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro