Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sự thật cô không biết

Người ta nói: "Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ" - có duyên dù xa cách mấy vẫn gặp lại nhau. Cô và Kim Thành là như vậy. Đi một vòng tròn lớn cuối cùng vẫn để anh tìm thấy cô. Nhưng cuốc sống của nhau trong thời gian qua như thế nào thì cả hai đều không biết.

Tắm rữa xong, cô vẫn còn thấy Kim Thành ngồi ở đó chưa về. Có lẽ anh muốn ngủ ở đây chăng?

Thiện Nhi ngồi gần anh, nhìn Kim Thành đang suy tư thì lườm anh một cái.

- Đang nghĩ đến cô nào vậy?
Kim Thành nhìn sang cô, đưa tay nhẹ véo vào má cô một cái.

- Đúng rồi! Đang nghĩ đến người mới tắm ra đây nè!

- Đáng ghét!

Cô xê ra, ngồi cách anh một chút. Thấy vậy, Kim Thành kéo cô vào lòng mình.

- Thời gian qua em sống thế nào?

Bổng nhiên, anh hỏi vậy cô nhất thời hơi bất ngờ, câu này cô phải hỏi anh mới đúng. Thời gian qua cô nghĩ mình sẽ không còn hy vọng gặp lại anh nữa. Cô vẫn không quên được anh, vẫn nhớ anh nhiều lắm, nổi cô đơn cứ quay quanh cô khi đêm về. Nhưng giờ tốt rồi, đêm nay cô không còn cô đơn nữa.

- Vậy... anh thì sao?

Nghe cô hỏi ngược lại Kim Thành cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cuộc sống của anh còn khổ hơn đã chết, trong chóp mắt mất đi tất cả, người thân, gia đình, kể cả người anh yêu. Giờ đây, anh không còn là Tạ Kim Thành nữa mà là Lôi Kim Thành.

- Anh sống không bằng chết, vì anh đã mất em! Tại sao em lại bỏ đi?

- Em...

Khi nghe anh nói vậy lòng cô đau đớn. Cô không thể nói là vì mẹ anh bắt cô phải như vậy. Cô chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô không muốn Kim Thành cũng bị tổn thương như cô.

- Là mẹ anh, đúng không?

Thiện Nhi sững sốt ngồi bật dậy, nhìn anh không thể tin. Anh biết chuyện? Sao lại có thể?

- Sao anh lại biết?

- Trước khi anh rời đi, anh đã biết mọi chuyện!

Kể cả chuyện vì sao anh bị đuổi khỏi nhà. Khi anh biết Thiện Nhi bỏ đi không nói lời nào, anh tìm cô suốt. Sau đó, lại theo lời cha tiếp quản công ty Kim Phong. Nhưng thành công không đến với anh. Đêm đó, ở khách sạn bàn giao công việc với đối tác anh vô tình gặp Thiện Nhi ở đó với một người con trai khác. Anh tức giận, vội vàng, vì nóng lòng gặp cô nên dã kí gấp họp đồng dẫn đến tài chính công ty lung lai, cổ phiếu hạ thấp như sụp đổ. Vì lo lắng cha anh ngã bệnh, vì ông bệnh tim nên nguy kịch. Tạ Duy Phong biết chuyện nên vội bay về nước để chỉnh đón công ty. Sau một thời gian, anh ta đã bắt được kẽ bày mưu, thẳng tay xử lí. Lúc ấy, Kim Thành cũng có mặt, bọn chúng khai ra tất cả kế hoạch. Ông Tạ bệnh nặng không qua khỏi, tức giận trừng phạt, Tạ Duy Phong thẳng tay đuổi Kim Thành ra khỏi nhà cũng không cho anh mang họ Tạ nữa. Tạ Duy Phong chính thức làm Tổng giám đốc người người nể phục, công ty theo đó phát triển rộng lên. Kim Thành may mắn được Lôi Cẩm Đào nhận nuôi. Mọi chuyện như một cơn ác mộng. Hận thù của Tạ Duy Phong theo đó chất chồng lên.
Thiện Nhi tin ý, chau mày, hỏi:

- Anh rời đi? Như vậy là sao?

Nhìn đôi mắt lo lắng cùng đôi mày nhíu lại của cô anh khẽ cười rồi đưa tay ấn ngón trỏ vào mi tâm của cô:

- Không được nhíu mày, như vậy sẽ làm da nhăn đi đó!

- Kim Thành à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không có chuyện gì đâu, em đừng lo!

Thiện Nhi gật gật đầu. Nhưng cô không nghĩ vậy. Nhất định là có chuyện!

- Đây là danh thiếp của anh!

Kim Thành lấy trong túi ra một tờ danh thiếp, đặt úp lên bàn. Thiện Nhi định lấy xem nhưng anh kịp thời nắm lấy tay cô.

- Sáng hãy xem! Khi nào muốn gặp anh thì đến đó, anh sẽ tiếp em 24/24 luôn!

Sao anh lại không cho cô xem, chắc chắn anh có điều giấu cô. Lúc trước quen nhau, anh chưa từng nhắc đến gia dình của mình với cô. Anh nói khi nào kết hôn rồi gặp luôn thể. Cơ mà trước khi điều đó xảy ra cô đã gặp mẹ anh và cũng biết cô không xứng với anh nhiều như vậy. Có lẽ anh sợ khi cô đến gặp cha mẹ anh thì cô sẽ tự ti đi. Quả thật là như vậy.

- Kim Thành à, cũng khuya rồi đó, anh mà không về nhà ngày mai chắc lên trang bìa đó!

Kim Thành xem đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 23 giờ. Anh đưa tay lên trán.

- Anh quên mất! Nhưng ngủ ở đây cũng được mà!

- Anh muốn chết hả?

Cô chóng hông, rồi lôi anh dậy.

- Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, anh luôn mở máy chờ em!

Khi ra đến cửa, Kim Thành lưu luyến nhìn cô. Thiện Nhi cười hạnh phúc, nói đùa:

- Anh mà không về em gọi bảo vệ đó!

- Được rồi, được rồi!

Kim Thành hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng yêu thương:

- Anh yêu em, Thiện Nhi!
Đôi môi anh dời xuống, hôn lấy môi cô.
..........................

Đêm, tĩnh mịch, chỉ có cô đơn.
Giũa không gian phòng ưu tối, chỉ có duy nhất ánh đèn tường mờ nhạt. Bóng lưng cao lớn của người đàn ông được ánh trăng soi rọi càng thêm dài hơn trên sàn. Một tay anh chống lên tường bằng kính, một tay cầm li rượu vang đỏ rồi lắc nhẹ, ngón cái di chuyển trên thành li cảm thụ đường cong hoàn hảo của nó.

Tạ Duy Phong nâng li rượu lên một ngụm uống cạn. Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc nhìn về phía mặt trăng nữa tròn nữa khuyết kia.

Không khí càng trở nên u ám hơn khi có tiếng bước chân cô độc của anh. Duy Phong đi về phía ghế sô pha, lười biến rót thêm một li rượu nữa.

Gương mặt sợ sệt của cô cố ra vẻ lạnh lùng với anh, cơ thể quyến rũ căng cứng làm anh muốn điên cuồng, tuy chưa chạm vào nhưng anh biết cô không khỏi khiến đàn ông khó mà kìm chế được!

Thiện Nhi, cô yêu ai không yêu lại yêu Lôi Kim Thành! Đừng trách tôi!
Tạ Duy Phong lấy ra một lo gì đó, từ từ rót vào li rượu. Chất lỏng trong suốt nhanh chóng hòa tan cùng rượu vang. Anh nâng li rượu đến bên môi khẽ liếm. khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười tà ác...
...................

Lòng người là thứ dể nhìn nhưng khó đoán. Con người thực sự tài giỏi họ tự tạo cho chính mình một 'mặt nạ' hoàn hảo, cho là chính họ là thật 'tuyệt vời' trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro