Chương 27: Tôi tiện đường
- Để tôi đưa em về!
Thiện Nhi mở to mắt nhìn anh khó tin, đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại. Có lộn không, không biết nhà cô ở đâu mà muốn đưa cô về!
- Yên tâm, tôi không đưa em về biệt thự của tôi đâu!
Nói như vậy, anh biết nơi cô ở? Sao có thể như vậy được?
Nói xong, anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phái trước. Bên trong, cô khó chịu. không biết là điều hòa trong xe hay là ngồi cùng anh. Cô liếc nhìn Tạ duy Phong một cái, khó hiểu, anh là một nam thần có đầy đủ điều kiện khiến phụ nữ điên cuồng vì anh. Cô còn nhớ mỗi lần gặp anh, bên ngờ anh ta đều có một người phụ nữ. Cô nhớ rất rõ, hai lần, hai người phụ nữ.
Nhìn ra cửa kính, người đi trên đường cũng ít dần, ánh đèn đường khẻ lọt qua cửa kính. Đôi tay đặt trên đùi khẽ rung, tâm tư chợt bất an. Không khí trong xe cứ im lìm như chết, ngoài tiếng của động cơ ra thì không có tiếng gì nữ.
- Em đang sợ?
Tạ Duy Phong cuối cùng mở miệng trước, giọng nói trầm thấp rơi vào tai cô.
- Ơ, anh đưa tôi đến đây được rồi!
Cô nhìn anh thăm dò, chỉ thấy anh chú ý lái xe.
- Tôi tiện đường nên cho em hóa dang một chuyến không được sao?
- Xem ra hôm nay tôi gặp may rồi!
Nói ra một câu đầy hàm ý chính là muốn cho anh suy nghĩ. Thiện Nhi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phái trước. Mỗi lần nhìn thấy anh ta không hiểu sao lòng cô lại có chút bất an. Cô lại nhớ tới tối hôm đó ở trường.
Nghe cô nói vậy anh có vẻ hứng thú, đôi môi mỏng cong lên.
- Nếu em muốn thì sẽ có!
Thiện Nhi sững sốt, là sui xẻo thì có, cô tình nguyện không có may mắn này!
- Không dám làm phiền Tạ tổng! Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt!
- Phải không?
Tạ Duy Phong lên tiếng hỏi, liền đó chợt thấy tay ấm lên, bị siếc chặc. Tay trái của anh nắm lấy tay của Thiện Nhi, cô vội rút về nhưng không được.
- Anh, buông tay!
- Phụ nữ bướng bỉnh quá cũng không tốt!
Sắc mặc Duy Phong trở nên lạnh lùng. Cô chọc giận anh ta sao?
- Xin lỗi, theo tôi, không bướng bĩnh thì không phải là phụ nữ!
Nghe câu nói đó của cô, trong mắt anh sáng lên , giống như nghe một câu chuyện cười, anh ta buông tay Thiện Nhi ra. Phụ nữ với anh chỉ có dịu dàng không có nghịch ý.
Còn cô thì ngược lại, trước sau như một, lạnh lùng không chịu nổi.
Chiếc xe khéo léo dừng lại trước khu chung cư. Thiện Nhi nhìn thấy phía trước cũng có một chiếc xe. Tạ Duy Phong nhìn lên, liền chau mày nói:
- Em còn nơi nào tốt hơn ở này không?
- Còn...Quê của tôi! Cảm ơn đã đưa tôi về!
Thiện Nhi thản nhiên trả lời vội xoay lưng mở cửa xe, phát hiện của xe đã khóa:
- Anh...?
Cô kinh ngạc quay đầu lại, sau một giây, đôi mắt trong veo của cô chạm vào đôi mắt sắc bén đối diện:
- Anh muốn làm gì?
Thấy Tạ Duy Phong tiến tới, Thiện Nhi mở to mắt, lùi về phía sau cho đến khi lưng dán sát vào cửa xe, cô giơ tay len che ngực, thở gấp vì sợ.
- Không cần căng thẳng! Tôi chưa ăn thịt em bây giờ đâu!
Gánh nặng trong lòng như được bỏ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng 'chưa' trong lời nói anh là có ý gì?
Ánh mắt Tạ Duy Phong vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mất tự nhiên.
- Xin hỏi tôi có thể xuống xe được chưa?
- Tỏ một chút thành ý đi chứ!
Anh vươn người càng lúc càng gần cô, gần đến nổi hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay. Mùi nước hoa dể chịu bao vây lấy cô, hơi thở của anh ta càng lúc càng gần.
Thiện Nhi mở to mắt hết cở, khẽ nói:
- Cảm ơn!
Vừa dứt câu, cô cảm thấy có một bàn tay thô ráp áp vào má cô khẽ mơn trớn hưởng thụ sự mịn màng của làn da cô.
Thiện Nhi suýt chút nữa tắt thở, đôi gò má chợt đỏ lên. Nhất thời ngỡ ngàng, gương mặt kia quyến rũ biết mấy, tại sao lại có hành động như vậy.
Gương mặt anh tuấn của Tạ Duy Phong tiến tới, anh biết mình đang làm gì và anh muốn, muốn cô.
Thiện Nhi cảm thụ được hơi thở của anh, cũng đoán được chuyện gì sắp đến. Trái tim như muốn nhảy lên tận cổ, đầu óc tối sầm, vôi vã nghiêng mặt qua chổ khác. Bàn tay đang đặt trên má nhẹ lướt qua da mặt dừng giữa không trung.
Thấy vậy, Tạ Duy Phong thu người ngồi lại chổ của mình, giọng nói khác hẳn lúc nãy có chút khàn, nặng chịt, có lẽ anh đang kìm chế gì đó.
- Đùa với em một chút!
Rồi anh vươn tay ra, bấm một cái nút nào đó. "Cạch" của xe đã mở khóa. Thiện Nhi nhanh tay mở cửa xe, bước ra ngoài.
Trong xe, Tạ Duy Phong nhìn bóng cô gấp gáp chạy đi qua kính chiếu hậu. Cơ thể to lớn dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Cô dịu dàng nhưng lạnh lùng với anh. Trong kí ức, anh gặp cô ở Pháp, cô cười không tự nhiên nhưng rất đẹp, ánh mắt trong veo như biết nói, vui vẻ lanh lợi, nhưng không phải trước mặt anh. Lần đầu tiên anh thấy cô là trong tấm ảnh của Kim Thành, hai người cười rất hạnh phúc....
Nghĩ đến đây, Tạ Duy Phong chau mày, vươn tay lên xoa mi tâm. Không cần phiền muộn như vậy, trò chơi chỉ là mới bắt đầu thôi...
Thiện Nhi đi vội lên cầu thang, cố gắng không nghĩ gì. Cô thề sẽ không lên xe của anh ta nữa. Chết tiệt!
Điều cô muốn hiện tại là ngủ một giấc. Hôm nay quá mệt đi!
Lấy chìa khóa nhà ra, cô vừa bước lên thì thấy có ai đó ngồi trước của nhà mình. Thú thật cô vẩn còn sợ, đưa tay lên che miệng, tù từ bước lại gần.
Là Kim Thành? Sao anh lại ngồi trước của nhà cô?
Thiện Nhi nhanh chóng gọi anh dậy. Mở cửa nhà rồi đi vào.
- Sao anh lại ngồi trước nhà em như vậy?
Cô vừa mở đèn vừa nói. Kim Thành đi vào nhà rồi ngồi xuống sô pha.
- Anh nhớ em nên đến tìm em, nhưng đến đây thì em không có ở nhà cho nên anh ở ngoài đợi...
Cô rót cho Kim Thành một cốc nước ấm, đưa cho anh. Cô ngồi xuống đối diện:
- Công việc ở bệnh viện rất nhiều, em phải làm thêm mới hết được. Nhưng lần sao anh không được ngồi ngoài đó nữa đó, dể cảm lạnh lắm!
- Anh biết rồi! Vì em làm gì cũng đáng mà!
- Anh mà ngồi ngoài đó nữa lần sau bảo vệ sẽ tìm anh uống trà đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro