Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lâu quá không gặp

- Cô hỏi tên khốn tối qua hả? Đang bị tạm giam, chờ bị khỏi tố!

Minh Anh kinh ngạc, anh ta bị khỏi tố? Vì chuyện gì?
.........................

Một buổi sáng với ánh nắng ban mai luôn là dấu hiệu cho một ngày mới tốt lành. Thiện Nhi bước vào bệnh viện, cũng như thường ngày. Bệnh nhân ngồi đông đủ, nhưng chẳng thấy y tá đâu. Thiện Nhi đi thẳng vào phòng quản lí thì thấy người trong phòng đang chuẩn bị đồ đạc, thấy Thiện Nhi vào, cô y tá hôm trước cũng mỡ miệng nói:

- Ây da, tưởng là ai, thì ra là điều dưỡng mới tới!

Nghe cô ta nói vậy, mọi người trong phòng liền đổ mắt về phía cô. Thiện Nhi thấy trong mắt họ toàn là kinh mệt, xem thường. Không ngờ khã năng lan truyền thông tin ở bệnh viện này cũng mau thật cô mới nhận việc hôm qua mà sáng nay cô đã trở nên nổi tiếng.

- Có cần tôi giúp gì không?

- À, ra ngoài kia quét dọn đi! - Cô ta thản nhiên nói

- Ê.... Cậu muốn chết hả?

Cô nghe như sét đánh ngang tai, có lộn không? Bắt cô đi quét dọn? Xem cô là lao công?

Có một y tá đứng kế thì thầm kéo tay cô ta lại nhắc nhỡ. Cô ta đưa chìa khóa cho Thiện Nhi:

- Ơ... cô đi mở cửa tất cả các phòng khám đi!

Cô chụp lấy, rồi nhẹ cười. Không nói gì đi thẳng ra ngoài. Tốt nhất là không nên tranh cãi, quy tắc ngàn năm trong giới nhân viên là "ma mới sợ ma cũ" đi!

- Cô ta được đặt cách đó, chỉ làm tạm thời thôi mà, sau này chính thức làm bác sĩ chuyên khoa thì cậu toi đời!

- Sợ gì chứ! Chuyện sau này để sau này tính đi!
..................

- Cô có sao không?

Ngồi trên giường bệnh Minh Anh thấy một người thanh niên bước vào, người đó không ai khác là người giúp cô đêm hôm đó. Anh lên tiếng hỏi thăm.

- Anh là người đã cứu tôi? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô liền hỏi chuyện của tối qua. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp.

- Cô yên tâm, không sao cả!!

Anh ta trả lời, giọng đặc biệt ôn nhu. Phong Nghi ngồi cạnh liền lên tiếng:

- Anh ấy là đại ca của tôi đó! Thấy sao?

- Phong Nghi, tôi nói nhiều lần rồi nhé, đồng chí mà tái phạm tôi sẽ xử!

Nghe vậy, Phong Nghi hạ mi xuống, bĩu môi:

- Hứ!

Tối qua, khi Minh Anh ngất xỉu, Mạnh Quân định đưa cô đi thì Kì An trùng họp chạy đến bắt giữ anh ta. Vì Kì An quản lí khu vực này nên đi tuần tra suốt may thay cứu được cô. Mạnh Quân bị bắt với tội danh bắt cốc tống tiền và cô còn biết tiền sử của anh ta không tốt là mấy.

Bước vào phòng khám, Minh Anh cúi đầu, khẽ lên tiếng.

- Cô Hoàn, em xin lỗi, tại vì tối qua...

- Lại đây xử lí mấy hồ sơ này dùm tôi, không cần giải thích!
Không để Minh anh nói hết câu thì bà đã chen vào. Cô ngỡ ngàng trong giây lát. Có phải co sắp bị đuổi rồi không?

Thấy Minh Anh đứng trơ ra đó như bức tượng, bà nhìn cô rồi nhìu mày:

- Tuổi trẻ ai cũng vậy, em làm cô nhớ tuổi trẻ của mình!

Nghe vậy, Minh Anh mừng rỡ, sức nặng trong lòng được buông xuống nhẹ cả người. Cô nhanh chân bước lại sắp xếp lại hồ sơ. Cười vui vẻ mà làm việc, cô Hoàn nhìn thấy liền lắc đầu.
~~~~~~~~~~

- Trong người cô thấy sao rồi?
Thiện Nhi vừa chỉinh lại chai nước biển vừa hỏi người phụ nữ trên giường, thái độ ân cần. Người trên giường gật đầu hỏi:

- Cũng đỡ nhiều rồi! Cô là y tá mới tới hả?

- Dạ, phải ạ!!

Cứ cho là vậy đi, dù gì cô cũng không nên giải thích nhiều, rắc rồi.
Cứ như vậy, Thiện Nhi làm suốt một ngày, cô còn thoáng nghe chửi thầm bên tai của các y tá khác "- giả tạo". Cô cứ coi như không nghe đi.

Hôm nay là thứ ba, nên cô không cần phải đi làm thêm. Sau khi chính thức được nhận vào bệnh viện, cô sẽ không phải đi làm thêm nữa, vì không có thời gian.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, không khí tấp nập, ồn ào của của đường phố lại tràn đến, Thiện Nhi đi một quảng để đến bến xe buýt. Nhưng chưa đi được 5 phút, sau lưng bổng có ánh sáng của đèn xe sau một khắc đổ ngay chổ cô đứng.
Chiếc xe sang trọng màu đen làm bắt mắt con người ta, Thiện Nhi chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

Chân chưa kịp bước cô kinh ngạc nhận ra người đàn ông bước từ trong xe ra.
..........................
- Đã tối như vậy rồi, cơm vẫn chưa ăn...làm sao đây!

Minh Anh uể oải lê bước xuống đường, hôm nay cô quên là mình đi taxi đến bệnh viện, giờ có nghĩa là cô phải đón taxi một lần nữa.
Khu phố này rất vắng nhất là vào buổi tối như thế này, cô liếc nhì xung quanh rồi trợn tròn mắt, không biết là trong đầu nghĩ cái gì liền cấm đầu chạy.

Đến một khu hẻm, cô thở hổn hển. Trong ánh đèn đường mờ nhạt, bên tai cô nghe có tiếng đánh nhau. Có tiếng của vài thanh nên:

- Mẹ nó, con nhỏ này dữ quá! Tụi tao sẽ quay lại!

Nói xong câu đó, cô nghe tiếng bước chân sau đó có 3 thanh niên chạy tù trong hẻm ra.

- Ha ha... có giỏi thì tới lấy đi!

Tiếng nói thanh mãnh của người con gái. Tò mò cô nhìn sang. Ánh mắt không giấu hết niềm vui mừng.

- Hiểu Lâm?

- Minh Anh?

Hai người vui mừng ôm nhau.
.......................

- Lâu quá không gặp!

Tạ Duy Phong ăn mặc rất lịch sự, vest Itali giấu đi cái ngang tàn của anh ta. Bước xuống xe câu nói đầu của anh là hỏi thăm cô với nụ cười ngang tàn cùng kiêu ngạo.

Thiện Nhi không ngờ lại gặp anh ở đây, cô nhất thời không biết phản ứng thế nào đành cố vẻ một nụ cười.

- Ờ, lâu quá không gặp!

Cái gì mà lâu không gặp? cô chính là không muốn gặp anh!

Nghe cô nói vậy, Tạ Duy Phong bước tới vài bước, ánh mắt không che giấu nhìn cô trân trân có vẻ hứng thú:

- Có muốn đi cùng không? Vừa hay tôi cũng muốn đi về hướng đó!

- Cảm ơn! Tôi có thể tự về được!

Nói xong, cô lạnh lùng bỏ đi. Cô vạn lần không nên dây dưa với anh ta:

- Sao em cứ thích từ chối người khác vậy?

Vừa dứt câu, Tạ Duy Phong nắm lấy tay cô. Sau một khắc, Thiện Nhi đã ngồi vào xe của anh. "Rầm" một tiếng, của xe đóng lại, cô còn chưa kịp thở.

- Ngoan ngoãn ngồi ở đó đi!

Tạ Duy Phong đi vòng qua mở cửa xe, ngồi xuống. Tay phải đặt trên vô lăng, liếc nhìn cô một cái, thấy cô chưa cài dây an toàn liền nghiêng người qua. Thiện Nhi hoảng hốt vì hành động của anh vội hất tay anh ra lùi về cửa xe.

Thấy cô phản kháng như vậy, anh cười cười, nhẹ nhàng nói:

- Tôi chỉ không muốn đám cảnh sát gọi lại xem chứng minh thư!
Thiện Nhi ngỡ ngàng rồi nhạy cảm nhìn xuống, vội giơ tay ra, lạnh lùng nói:

- Tôi... Tôi muốn xuống xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro