Chương 25: Sự thật phủ phàng
Mạnh Quân sau khi trông thấy Minh Anh thì liền chạy đến, gọi cô lại. Anh đứng chắn trước mặt cô:
- Sao em lại tránh mặt anh?
- Rốt cuộc anh muốn gì đây?
Minh Anh bực bội gào lên, cô hận không thể tung một cước đá anh một cái bay khỏi hành tinh này luôn! Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, sao anh nở lòng nào chen chân vào lần nữa chứ?
- Anh xin lỗi, năm xưa anh....
- Anh không cần xin lỗi, anh cũng đã nói đó cũng là chuyên của năm xưa! Tốt, vậy bỏ đi!
Cô chán ghét, không muốn nghe anh nói nên cố ý ngắt lời của Minh Quân. Anh ta bước đến nắm chặc đôi vai của cô, khiến cô cảm thấy đau đớn không khỏi nhíu mày. Minh quan kích động nói:
- Tha lỗi cho anh đi! Anh sẽ bù đắp cho em!
- Tôi ước gì mình nghe lầm! Bây giờ thì buông tôi ra!
Khi nghe những lời này, lòng cô nhói một cái, mọi thứ cô tưởng chừng như đã chôn sâu vào lòng nhưng giờ, lời nói của anh như một cái len đào lên từng chút từng chút một.
- Minh Anh, hãy nghe anh giải thích đi, được không?
- Sự thật là anh đã lừa dối tôi!
Cô giẫy giụa, bắt đầu mất bình tĩnh. Anh đột nhiên trở tay ôm lấy cô vào lòng.
- Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh!
Minh Anh bị dọa một phen, cô hoảng hồn, liền ra sức dẩm lên chân anh.
Mạnh Quân đau đớn kêu lên, anh vội buông cô ra.
- Mẹ nó, em dám?
Thuận miệng anh chửi một câu, cô như sáng mắt ra. Quả thật, anh ta sống trên đời này luôn luôn đội lốt quân tử!
- Tại sao trước khi rời khỏi tôi, anh không nghĩ là sẽ tổn thương tôi? Lúc trước tôi yêu anh nhiều như vậy, kết quả thì sao?? - Cô cười khổ - ...Tự mình đa tình! Đừng cho tôi một chút hi vọng nào nữa!
Nói xong, cô lại nghe tiếng 'hừ' của anh. Là anh đánh giá cô quá thấp rồi.
- Cô tưởng cô tốt đẹp bao nhiêu? Khi xưa tôi thấy cô có cảm tình với tôi, cho nên tôi muốn cho cô cơ hội, bây giờ lại không cần?
Minh Anh ngỡ ngàng, tâm tình chấn động, cô tình nghuyện mình nghe nhầm. Cô biết trước kết quả là như vậy sao lòng vẩn thấy bi thương?
- Thì ra cô giàu như vậy! Cả một tài sản kết xù lại không muốn hưởng thụ lại tình nguyện mang gương mặt xấu xí, chui đầu vào học y? Nếu là cô, tôi sẽ không làm như vậy!
Cô nghe mà như kim đâm vào thịt, thì ra anh đã biết tất cả. Là cô quá xem thường anh sao, lại đánh giá thấp anh ta như vậy! Minh Anh nắm chặc tay kìm chế cơn giận trong lòng:
- Thật là may, vì tôi không phải là anh!
- Mấy năm không gặp, em đẹp ra nhiều lắm!
Mạnh Quân đưa tay muốn chạm vào mặt cô liền bị cô đẩy ra.
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Vĩnh biệt!
Cô lạnh lùng buông một câu.
- Định rũ bỏ sạch sẽ tình cảm của chúng ta như vậy sao?
Cô như không nghe thấy, bỏ đi. Anh bước tới gần, nụ cười nham hiểm hiện hữu trên môi. Dường như nhìn ra ý đồ, cô giơ tay lên...
"BỐP" một tiếng, bạt tay giáng thẳng vào mặt anh ta. Mạnh Quân nổi giận, trừng cô. Phản ứng đầu tiên của cô là bước lùi đưa mắt nhìn xung quanh.
- Khốn kiếp! Dám đánh tôi? Cô chán sống rồi!
Mạnh Quân giẩn dữ, bắt lấy tay cô kéo lại, nghiến răng nói:
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Tôi muốn cho cô ngọt ngào lại không muốn, được!
- Cứu tôi... Cứu... ưm...!
Vừa dứt lời, anh khống chế Minh Anh, sau đó cô ngửi được hương thơm rồi trước mắt tối sầm, mất ý thức...
Trong cơn mê cô nghe tiếng ai đó cùng tiếng nói của rất nhiều người.
~~~~~~~~~~~~
- Được! Cứ khởi tố đi! Còn vụ án cậu vừa giao tôi sẽ xem!
Minh Anh mơ hồ nghe được tiếng nói, trong kí ức của cô thì tiếng nói rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi.
Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng cùng với hoa văn tinh tế mà xanh lết hợp rất hài hòa.
- Ê! Cô tỉnh rồi!
Lại nghe thấy tiếng nói nữa nhưng lần này là phụ nữ. Thấy Minh Anh mỡ mắt ra, cô gái cười hớn hở. Minh Anh chống tay ngồi dậy thì phát hiện đầu đau muốn nứt, chân mày níu lại. Cô gái thấy vậy liền đỡ cho Minh Anh dậy, xong rót cho cô một cốc nước. Động tác rất nhanh nhẹn:
- Cô uống đi!
- Ở đây là đâu vây? Có phải là bệnh viện không?
Minh Anh nhận lấy li nước rồi hỏi cô gái. Cô ấy khẽ cười thân thiện trả lời:
- Tôi tên Phong Nghi, ở đây là bệnh xá của sở cảnh sát! Tối qua là đại ca đã cứu cô đó!
- Đại ca? Là ai?
Minh Anh cầm lấy li uống nước, giọng nói yếu ớt cũng trở nên bi ai. Phong Nghi nghiêng đầu, nói:
- Lát nữa anh ấy sẽ vào!
Dường như nhớ ra điều gì đó, Minh Anh vội bước xuống gường:
- Không được tôi phải đến bệnh viện!
Phong Nghi ngăn cản:
- Khoan đã, cô phải ở đây cho lời khai, vụ án tối qua đó!
- Tối qua?
Suýt nữa cô quên, câu nói của Phong Nghi làm cô nhớ ra hết thẩy mọi chuyện xảy ra tối qua.
- Sao rồi? Anh ta đang ở đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro