Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quá khứ xấu xa

Khi cô còn là vẫn đang học ở trường này, cô vô tình biết được Mạnh Quân. Ban đầu họ chỉ là bạn bè, sau nhiều lần gặp gỡ Mạnh Quân cũng thường bắt chuyện với Minh Anh, họ trở nên thân hơn và cô cũng biết anh ta đã có bạn gái từ lâu rồi. Cô không nghĩ mình sẽ yêu anh ta.

Minh Anh ngày đó không quan tâm đến vẻ bề ngoài, nên ăn mặt tùy tiện trên gương mặt còn có thêm một chiếc mắt kính, trông rất lố bịch. Năm học đó rất buồn đối với cô vì Thiện Nhi qua Pháp học, cô phải đấu tranh với nổi cô đơn.

Tối hôm nay có sự kiện nên cả đường phố tấp nập. Một mình dạo bước, mắt nhìn những cặp tình nhân trên đường cô thấy tủi lòng. Ở đây quá ồn ào, quá vui vẻ không thích hợp với tâm trạng nên Minh Anh quay về nhà. Đi đến một con hẻm, cô gặp được Mạnh Quân, lúc đó anh đang rầu rĩ cúi mặt mà đi. Thấy vậy, cô bước đến hỏi ra thì biết anh vừa hia tay với người yêu:

- Cô ấy nói lí do đơn giản dẫn đén chia tay là không họp! Anh không tin!

Mạnh Quân đau khổ quỳ xuống đường, cứ gào lên như điên. Cô biết anh yêu cô gái đó nhiều lắm. Minh Anh đỡ anh dậy nhưng lại bị cánh tay anh hất ra.

- Mạnh Quân, không sao đâu, để khi bình tĩnh anh hãy nói chuyên với cô ấy mà!

Minh Anh luống cuống không biết làm thế nào, chuyện này đối với cô cũng quá bất ngờ đi. Không biết từ lúc nào cô đã có tình cảm với anh, lúc anh cười, lúc anh làm việc, hay lúc nói chuyên với người khác cũng vậy, nó đã hằng sâu trong đáy lòng của cô.

Không nổi đau nào lớn hơn biết trước cái sai của mình. Cái sai lớn nhất của cô chính là yêu một người không yêu mình. Cô biết anh mãi mãi sẽ không để mắt đến mình, nhưng tại sao con tim cô lại đi ngược với lí trí.

Người đi đường không nhiều nhưng ai đi ngang cũng liếc nhìn một cái, có lúc lại xì xào to nhỏ. Minh Anh thấy không hay nên cố sức kéo Mạnh Quân đứng lên:

- Chúng ta về thôi!

Cứ như vậy khó khăn lắm cô mới lôi anh về.

Sau một thời gian, Mạnh Quân không hiểu sao tốt với cô khác thường. Điều này làm cô mang một ảo giác đồng thời kéo cô vào cái sai của mình.... Mạnh Quân có một lần đã nói:

- Minh Anh, tình yêu của em luôn lớn như vậy, nếu có thể anh muốn mình sẽ là người chăm sóc em cả đời.

Lời nói đầu môi luôn đường mật như vậy. Những câu chữ của anh nói ra như một quả tạ còng chân cô, kéo xuống đại dương. Khiến cô kháng cự cũng không được.

Thời gian đó là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, cũng đau đớn nhất khi cô biết được mọi thứ anh làm đều giả dối. Một ngày định mệnh, cô vô tình nhìn thấy anh cùng một người con gái khác dây dưa, níu kéo, cô còn biết cô không là gì trong trái tim anh cả. Lời nói độc địa của Mạnh Quân như một mũi tên sắc, không thương tiếc đâm vào trái tim cô.

Đêm đó chỉ có một mình, rong rỗi trên đường cô đơn biết mấy. Cơn mưa đêm bát chợt đổ xuống, người đi đường ai nấy chạy loạn tránh mưa, còn cô thì không. Nhiệt độ của nước mưa lạnh nhạt, lạnh như lòng của cô vậy. Nước mắt nóng hỏi chảy xuống gò má hòa cùng nước mưa rơi xuống, bi ai.
Không biết đã ngồi đây từ lúc nào, mưa cũng dần lớn hơn. Bỗng nhiên, trên đầu không còn mưa nữa đổi lại là tiếng lộp pộp. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Mạnh Quân, cô khẽ thì thào:

- Mạnh Quân...

Minh Anh ngước lên, cã người sững sờ, sau đó là sụp đỗ hoàn toàn.

Người con gái càm ô trước mặt ngồi xuống cạnh Minh Anh, đặt tay lên vai cô:

- Minh Anh, cậu đừng như vậy, đã xãy ra chuyện gì vậy?

Thiện Nhi đỡ Minh Anh dậy, đưa cô về nhà.

Sau khi kết thúc học kì bên Pháp, Thiện Nhi vừa về đến trường thì gặp một người, anh ta nói Minh Anh ở đây nên cô đi tìm. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó Minh Anh kể lại cho Thiện Nhi nghe. Cô đã khuyên, an ủi Minh Anh rất nhiều, giúp cô vượt qua nổi đau này.

Kết thúc học kì với kết quả cực kì thảm hại, nó như một lời răng dạy với Minh Anh. Từ lúc ấy, không còn gặp Mạnh Quân nữa và cô quyết định thay đổi chính mình.
Đúng vậy! Con người ta ai cũng có nổi dâu riêng của mình, quan trọng là họ có biết đứng dậy sau lần vấp ngã đó không! Động vật nhu rắn mỗi khi lột xác nó mới lớn lên được, thực vật cũng vậy, như cây dừa, mỗi lần lột bẹ mới có thể cao lên được. Sinh linh vạn vật đều vậy, lột xác mới có thể thành hình được!

Không biết từ lúc nào nước mắt Minh Anh vô thức rơi xuống chạm vào mu bàn tay đặt trên lan can. Sờ lên mặt toàn là nước mắt, cô nghĩ nhiều quá rồi. Quá khứ hãy để cho nó qua đi, giống như dòng nước không bao giờ chảy ngược lại như câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" vậy. (t/g: tình hình là tớ quên tên tác giả rồi! >.<)

Mặt trời dần khuất, những ngôi sao ẩn hiện dần ló dạng. ngày mai cần phải đến bệnh viện nên về nhà sớm thì hơn.

Gần đến nhà, cô thoáng thấy một hình dáng quen thuộc trong bóng đêm. Từ đằng xa, tuy không nhìn rõ mặt mũi người đó nhưng cô biết đó là ai. Trong lòng bỗng nặng trỉu, không khí cũng trở nên ít ỏi đi khó thở vô cùng. Đột nhiên xuất hiện, cô không kịp phản ứng liền quay mặt đi.

- Minh Anh...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro