Chương 23: Ông giám đốc khó ưa!
Khụ....khụ...
Bổng nhiên bên tai, Thiện Nhi nghe thấy tiếng ho khan dữ dội, bà cụ ban nãy khó chịu vỗ ngực. Cô bước tới đỡ bà dậy, sau đó mượn tờ giấy cầm trên tay bà xem xét.
- Bà ơi, bà chờ một lát cháu sẽ gọi bác sĩ đến!
Nói xong, cô lập tức đi đến phòng quản lí. Thiện Nhi gõ cửa bước vào, thứ đập vào mắt cô là tất cả các y tá và điều dưỡng đều ngồi ở đây, kẽ cười người nói. Cô xông đến, giả vờ là bệnh nhân, hỏi:
- Bác sĩ, xin hỏi đã đến giờ làm việc chưa ạ?
Một y tá ra vẻ khó chịu trả lời:
- Cô ngồi chờ một lát nữa đi! Chúng tôi sẽ ra ngay!
- Tôi thấy trên bảng của bệnh viện ghi chính xác là giờ làm việc tù 7 giờ đến 11 giờ! Nếu không lầm thì hiện tại là 8 giờ rưỡi hơn, mọi người ở đây không gấp nhưng bệnh nhân bên ngoài không đợi kịp! Không phiền thì tôi sẽ kiện nhân viên ở đây thiếu trách nhiệm!
Nghe cô nói vậy, ai cũng xanh tái mặt, lơ tản nhau ra ngoài. Thiện Nhi bước ra ngoài không lâu sau thì y tá cũng điều dưỡng đã ra quầy tiếp tan, ai làm việc nấy. Cô bước đến dẫn bà lão vào trước. Nhìn thấy Thiện Nhi, y tá lúc nãy muốn ăn tươi nuốt sống.
....................
Đứng trước phòng Giám đốc bệnh viện, cô do dự gõ cửa, không biết cô có nên theo sắp xếp của thầy Trung mà vào đây làm việc, cô có yên bình sống qua ngày không?
Những tia nắng khẽ lọt vào phòng qua màng cửa, trên bàn làm việc có vô sô tài liệu cùng hồ sơ bệnh án, còn có bảng tên ghi rõ là "Giám Đốc bệnh viện - Lưu Chấn Hồng" . Thiện Nhi nhìn thấy ông giám đốc đang ngồi xem giấy gì đó, qua lại tiện tay kí vài chữ. Thân thể mập mạp dựa vào ghế sau khi thấy cô đẩy cữa bước vào. Ông ta tháo mắt kính ra nhìn cô:
- Ngồi đi!
Thiện Nhi ngồi xuống đối diện rồi lấy hồ sơ của mình ra đưa cho ông ta:
- Thầy Trung nói, sau khi đến bệnh biện này tôi có thể nhận việc!
Lưu Chấn Hồng mở ra, xem qua xem lại cứ gật đầu, bỉu môi nói:
- Bằng cấp cao đó chứ, học lực lại rất tốt!
Xem hồ sơ của cô, ông không khỏi rủa thầm. Với điều kiện này, cô có thể làm thẳng Bác sĩ chuyên khoa không cần qua đào tạo sơ cấp. Ông còn nghe thầy Nghiêm Trí Trung khen không ngớt thực lực có thể nói là vượt trôi. Nếu cô làm Bác sĩ ở đây có lẽ không lâu sau thì cái ghế này của ông chuẩn bị nhường cho cô.
Thấy ông ta cứ mãi mê suy nghĩ cô thấy tương lai của mình rồi, có lẽ chuẩn bị tinh thần sang bệnh viện khác vậy.
- Theo quy tắc làm việc từ trước đến giờ ở đây, cô đủ điều kiện để làm việc...
Nghe đến đây cô vui mừng, mắt sáng lên, nhưng có vẻ ông ta nói chưa hết:
- ... như vầy đi, thời gian này cô ra điều dưởng cho bệnh nhân đi, sau này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để cô giữ chức vụ Bác sĩ chuyên khoa của mình!
.................
- Cái gì? Quá đáng thật!
Sau khi từ bệnh viện về cô ghé qua Siêu thị, trùng họp thay cũng gặp Minh Anh ở đó. Hai người đã lên tầng trên để nói chuyện, hỏi ra thì Minh Anh hôm nay được nhận việc ở một bệnh viện tư. Khi nghe câu chuyện của Thiện Nhi cô nàng không khỏi tức giận thay.
- Có gì đâu mà quá đáng, mình thấy cũng họp lí mà!
Thiện Nhi nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẽ của cô dường như không có gì xảy ra. Minh Anh nghe xong trợn tròn mắt vội vươn tay ra, một tay đặt lên chán Thiện Nhi còn tay kia đặt lên chán mình:
- Có phải hôm nay trời nóng quá không? Chán cậu vẫn bình thương mà!
- Ây... - Thiện Nhi gạt tay Minh Anh ra - ... không có gì đâu!
- Mình thấy cậu học nhiều quá nên điên rồi, rõ ràng ông ấy đang chèn ép cậu là cố ý gây khó dể!
Thiện Nhi ngồi im ở đó không nói gì, thản nhiên vô tư ăn trái cây trên đĩa giống như là không có gì xảy ra hết.
- Cũng tốt thôi, với lại mình đâu có làm việc đó luôn đâu mà sợ! Đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận thứ đã có, ít nhất thì nó giúp ta sống tốt hơn!
- Chấp nhận?
Minh Anh lẩm bẩm trong miệng hai từ này, nó khiến cô nghĩ đến hoàn cảnh của cô hiện tại! Đúng vậy, đó là quá khứ rồi, nó thật đáng sợ!
- Dù sao thì mình đâu có làm công việc đó hoài luôn đâu!
- Cậu đó, hiền quá rồi để người khác ăn hiếp! Ông ta thật khó ưa sau này cậu nên cẩn thận đề phòng thì hơn!
- Giang hồ luôn hiển ác mà! - Thiện Nhi trả lời
........................
Mặt trời ngã về Tây, những đám mây trắng cũng dần ngã màu, mà hoàng hôn của buổi chiều tà. Gió khẽ thổi, lững lự lướt trên mặt nước trong veo.
Mỗi khi buồn cô đều chọn những nơi như thế này để giải tỏa.
Trong thời gian này, không hiểu sao cô lại không yên, Mạnh Quân cứ bám lấy cô không buông luôn miệng nhắc lại chuyện của mấy năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro