Chương 22: Bệnh viện Trung Tâm MKY
Sau khi đến trường, Thiện Nhi đã gặp được thầy Jane và cô giảng viên hôm qua. Cuối cùng cô cũng đã lấy lại được hồ sơ. Thầy Jane mỉm cười chúc mừng cô đã thành tài.
Chiều hôm đó, Thiện Nhi theo lịch trình bay về Việt Nam. Cô còn nhớ trước khi đi Rivan đã đến tiễn cô còn tặng cho cô một cây viết rất tinh tế, trên lưng cây viết còn khắc hai chữ "Kỉ Niệm" bằng tiếng Pháp. Cô xem đây là món quà tượng trưng cho tình bạn.
.....................
Việt Nam,
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay xương cốt cô muốn rụng ra. Nhìn hồ sơ trong tay xem như cô đã hoàn thành chương trình học của mình. Theo lời thầy Trí Trung nói, cô được nhận vào bệnh viện của trung tâm thành phố này.
Phòng Hiệu Trưởng,
Rõ cửa bước vào, Thiện Nhi thấy thầy đang ngồi bên bàn làm việc. Ông đang xem giáo án, cô ngồi xuống đối diện ông.
- Chào thầy!
- Em về rồi sao? Thầy nghe Jane nói em đã lấy được hồ sơ!
- Dạ phải!
Ông vừa nói vừa lục lọi cái gì đó trong tủ tài liệu, sau đó lấy ra một bao hồ sơ màu xanh, đưa cho cô:
- Đây là hồ sơ của em, đến bệnh viện MKY gặp giám đóc ở đó, ông ta sẽ phân phó việc làm cho em!
- Cảm ơn thầy!
Cô vui mừng nhận lấy tập hồ sơ. Bổng thầy Trung bổ sung cho cô một câu:
- À phải rồi! Ông ta rất khó tính đặc biệt là lòng dạ hẹp hồi, em nên cẩn thận! Mặc dù ông ta đã từng là bạn học của thầy!
Nói xong ông khẽ cười, cô chỉ biết vô thức gật gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối đày sao trời thi nhau lấp lánh, mặt trăng như một ngọn đèn soi vào làm nhưng vì sao lấp lánh ẩn hiện. Thiện Nhi đứng ngoài ban công, mắt nhìn chăm chú vào ngôi sao vừa nhỏ vừa mờ nhạt đó, cạnh nó cũng có một ngôi sao nhưng nó vừa to vừa sáng. Có lẽ đay là thói quen của cô, ngắm bầu trời đem có thể làm tâm trạng người ta thư thái hơn. Ít nhất là đối với cô! Đã hoàn thành khóa học của mình, những chặn đương kế tiếp không biết phải đi như thế nào. Cô mong nó không chông chênh....
Thời gian đúng là nhanh muốn dọa chết con người ta, chóp mắt đã một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày cô đến nhận việc tại bệnh viện
Trung Tâm MKY này.
Bệnh viện MKY, một bệnh viện lớn đặt ngay trung tâm thành phố, quy mô không tồi chút nào. Bèn bỏ hồ sơ vào túi xách, cô mang trên lưng, đi vào trong. Trời vẩn còn sớm, bây giờ là 8 giờ sáng, tất cả bệnh nhân đều tập trung lại, người nhận bệnh người xuất viện, người thì đến lấy thuốc.... Đến khu tiếp tân, cô bất ngờ muốn chết đi! Không thấy một bóng của y ta hay điều dưởng nào, nhìn qua lại chỉ thấy bệnh nhân và thân nhân, còn có vài lao công nữa.
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ giờ làm việc của họ trể vậy sao? Cô không trực tiếp đi tìm giám đốc nữa nghĩ bụng chắc ông ta còn chưa đến. Ngồi ở ghế chờ, cô vô tình nghe nghững bệnh nhân ở đây trò chuyện.
- Mấy giờ rồi cô?
Bà lão khoảng 60 tuổi ngồi cạnh một người phụ nữ, bà ấy quay sang hỏi người phụ nữ.
- Đã hơn 8 giờ rồi! - Người phụ nữ đó trả lời.
- Sao trể vậy rồi mà không thấy bác sĩ tới ha? - Bà lão vỗ vỗ lưng hỏi.
Người phụ nữ bên cạnh cầm tờ giấy gì đó nhìn một lát rồi trả lời:
- Chắc tôi đến tận tối quá! Còn cả hàng tá người kìa!
- Tôi đã ngồi đây hơn 1 tiếng rồi, có thấy ai đến hỏi đâu!
Người đàn ông phía sau ho vai tiếng rồi cũng bức xúc than vãn:
- Bệnh viện này nên dẹp sớm đi, không có một chút tá phing nào hết! Chúng ta là dân, sao nói lại mấy người đó!
- Phải rồi, bệnh mà không có bác sĩ chữa làm sao mà được, chúng ta phải chịu thôi!
- Tiếng tăm là một bệnh viện lớn mà chả ra gì, tôi mà không khó khăn sẽ chuyển ra viện khác!
Họ một người nói một câu, câu nào cũng chói tai, làm bác sĩ như cô nghe mà đau lòng thay. Bệnh viện kiểu gì không biết! Cô hận không thể lôi đầu ông giám đốc chửi cho một trận rồi chỉnh trang lại phong cách làm việc của họ. Nghĩ không chừng khi chăm sóc bệnh nhân họ chỉ qua loa không chú ý.... Cô thật là tức chết mà, lần đầu đến đây đã có một ấn tượng 'khá tốt' nhỉ!
- Cô gái trẻ, cô bị bệnh gì thế? Sao ngồi thất thần vậy?
Đang suy nghĩ, bổng có tiếng của cụ già lúc nãy hỏi thăm. Cô vội xua tay, cười trả lời:
- A, cháu đến đây... a cháu đến đây tái khám ạ!
Một lí do khá hợp lí! Cô không thể nói cô vào đây để làm, nếu không họ sẽ thiêu sống cô mất.
- Mọi người ở đây chờ bao lâu rồi ạ? - Thiện Nhi đứng lên hỏi.
Có người trả lời là một tiếng, có người thì ngồi rất lâu. Cô nghe mà máu sôi lên đến đầu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro