Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cố nhân

Kết thúc chuyến bay, chuyến hành trình từ Việt Nam đến Pari kéo dài mấy tiếng đồ hồ. Thiện Nhi mệt rã rời bước ra đại sãnh rồi ngồi ở hàng ghế chờ. Hành khách qua lại không ngừng, người đưa kẻ đón.

Thời gian đúng là một 'vận động viên' chạy không có đối thủ, chạy miệt mài không chờ bất cứ ai. Sinh nhật thầy Trung trôi qua cũng là khoãng thời gian 'tăng tốc khổ luyện'. Sau khi làm lễ ra trường cô tranh thủ sắp xếp thời gian qua Pháp để lấy hồ sơ của mình, sau đó có thể vào bệnh viện nhận viêc. Còn chuyện của cô và Kim Thành có thể nói là trì hoãn lâu dài được, khoảng thời gian ở đây cô có thể suy nghĩ.

Cô có nên tránh mặt Kim Thành nữa không? Chẳng lẽ cô phải trốn cả đời? Còn lời hứa của cô...

Bước xuống taxi, cô liền cảm nhân được cái nóng đặc trưng ở đây. Đi xuyên qua cổng trường quen thuộc, cô tiến thẳng vào phòng hiệu trường. Ở đây Thiện Nhi gặp một người phụ nữ, có lẽ bà là giảng viên ở đây. Cô lên tiếng chào hỏi:

- Xin chào, em muốn gặp thầy Jane!

Cô ấy nghe vậy liền gật đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hiện tại, thầy Jane không có ở đây, ông ấy đi hợp rồi? Em có việc gì không?

- Ơ, em đến đây để rút hồ sơ ạ! Thầy Jane khi nào mới về vậy cô?

- Ngày mai em đến sớm, tôi sẽ xử lí hồ sơ giúp em!

- Vâng ạ!

Nói rồi cô cúi đầu chào cô ấy rồi xoay lưng đi. Đáng lẽ ra cô nên hỏi thầy Jena trước, thầy Trung cũng đã nói khi qua đây cô có thể nhận hồ sơ ngay lập tức nhưng... không phải cô phải đợi đến sáng mai. Vừa hay cô cũng muốn ở đây một đêm dù gì thì, chí ít cô không còn dịp qua đây nữa!
.............

Thủ đô Paris, nổi tiếng nhất là tháp Eiffel, công trình kiến trúc bằng thép được xây dựng vào năm 1887 nằm trên công viên Champ-de-Mars, là biểu tượng tượng trưng cho 'kinh đô ánh sáng' này. Đây là một thành phố đông đúc, sầm uất và náo nhiệt. Mỗi làn qua đây cô không tiếc nhìn ngọn tháp một cái. Đến đại lô, xe cộ chạy qua lại nhộn nhịp không thôi, cô đứng dưới đèn tín hiệu đợi đèn đỏ bật lên rồi mới qua đường.

Bầu trời đêm tĩnh mịch được tõa sáng bởi những ngọn đền đường cao chót vót. Trên đường người qua lại tấp nập, vừa định qua đường thì đằng xa kia đối diện bổng trở nên ồn ào, hoảng loạn. Mọi người khẩn trương tụ lại, xôn xáo. Thiện Nhi cũng tò mò bước đến đó, ở đây người trên đường toàn nói tiếng Pháp, cứ như cái chợ vậy khiến cô không phân biệt được phương hướng. Chen vào đám đông, sau một hồi luồng lách cô một phen hoảng hốt, trên đường là máu, một màu đỏ đặc trưng mà bác sĩ phẫu thuật nào như cô cũng có thể ngửi thấy. Một người phụ nữ ngoài 40 bất tĩnh nằm trên vũng máu. Tai nạn giao thông sao?

Là một bác sĩ cô không thể trơ mắt được, không suy nghĩ nhiều, cô chạy đến đỡ người phụ nữ dậy. Lớn tiếng gọi cầu cứu:

- Mọi người gọi xe cấp cứu đi!

Không lâu sau, xe cấp cứu đã đến, Thiện Nhi lên xe đến bệnh viện. Người phụ nữ này không có người thân sao, bà ấy bị như vậy mà không ai đến cứu? Cô thở dài nhìn người đang nằm trên băng trắng tinh, không biết chết sống. tiếng xe cấp cứu vang lên chói tai khiến người khác phải khiếp sợ...

Chiếc xe khéo léo đậu trước cửa bệnh viện, các y tá nhanh chóng kéo xe ra và đẩy vào trong. Một y tá trong đó thấy Thiện Nhi đi theo nên vội hỏi:

- Xin hỏi, cô là người thân của bệnh nhân đúng không mời theo tôi là thủ tục!

- Ơ!

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng giúp cô nhớ ra là mình chẳng quen biết gì người phụ nữ đó cả. Như có một cái búa giáng thẳng lên đầu cô vậy, Thiện Nhi xua tay cười đáp lại:

- Tôi... à không tôi chỉ là người qua đương thấy bà ấy đang nguy kịch nên mới giúp đỡ, bỏ đi mạng người quan trọng hơn tôi vào đó được không?

Y tá thấy Thiện Nhi có ý định vào trong bèn ngăn lại:

- Nè, cô ơi vào đó không được đâu! Đó là phòng cấp cứu!

Chuyện này cô biết, nhưng cũng đã hơn 15 phút cô chưa thấy có bác sĩ nào vào, cô thật sự nóng lòng.

- Bệnh nhân không chờ được đâu! Cô mau gọi bác sĩ đi!

- Phiền cô ngồi đợi, lát nữa bác sĩ sẽ đến!

Cô y tá chỉ tay về phía ghế đợi, lãnh đạm nói một câu. Thiện Nhi quả thật chịu hết nổi, định tiến vào cô y tá cứ ngăn lại không cho cô đến cửa:

- Cô không được vào đó đâu!

- Tôi là....

Cô định nói mình là bác sĩ thì bên trong có một y tá đẩy cửa ra, khẩn trương nói:

- Bệnh nhân đang nằm trong tình trạng nguy kịch, gọi bác sĩ mau lên, thêm máu vào đây!

Thiện Nhi nghe mà tim muốn ngừng đập. Nhanh chóng đẩy cô y tá đang ngán chân mình ra, cô nói với cô y tá đang đứng trước cửa:

- Tôi là bác sĩ đây, để tôi giúp!

Nói xong không đợi hai y tá trả lời, cô bước vào trong phòng cấp cứu bỏ lại hai gương mặt ngây ngốc nhìn nhau.

Cô mau chóng mặc áo blouse trắng mang găng tay và đeo khẩu trang vào, vừa xem xong tình hình thì bên ngoài bước vào một người mặc blouse trắng như cô, anh ta cũng đeo khẩu trang trắng, nhưng thoáng nhìn đôi mắt cô lại cảm thấy quen quen.

Chiếc đèn sáng trưng gọi xuống làm làn da và nét mặt người phụ nữ trở nên nhợt nhạt, cô nhẹ tay lao những vết máu.

- Kim tiêm! - Anh ta phân phó - Chuẩn bị truyền máu cho bệnh nhân!

Tay chân rất linh hoạt, ánh mắt tập trung. Thiện Nhi cũng bắt đầu xem nhịp tim vào nhận lấy bịch máu từ tay cô y tá, cô khéo léo truyền vào người người phụ nữa.

Ca phẩu thuật kéo dài, rút cạn sức lực của mọi người. Thiện Nhi cùng người bác sĩ vừa rồi khâu lại vết thương. Một lát sau, y tá đo nhịp tim vội báo cáo:

- Bác sĩ, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch rồi!

Mọi người trong phòng như được trút bỏ gánh nặng trong lòng, ai nấy đều thả lỏng thở phào nhẹ nhỏm. Các y tá đẩy bà ta vào phòng hồi sức.

Rửa tay xong, cô nhìn lại áo của mình đã dính máu. Đành mượn luôn chiếc áo blouse này để mặc tạm. Cô nhìn vào đôi bàn tay mình, bàn tay đã cứu sống một người sao? Không! Không chỉ mình cô, có người bác sĩ lúc nãy nữa. Vừa nghĩ đến ánh mắt đó, trong đầu cô lại liên tưởng đến một người.

Phải chăng người bác sĩ lúc nãy là Rivan? Người quen lâu ngày không gặp thì gọi là cố nhân! Nếu quả thật là Rivan thì anh ta thật là giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro