Chương 2: Lộ diện
Chiếc xe vừa đậu lại thì liền thu hút được vô số ánh nhìn của người trong và ngoài trường. Từ trong chiếc xe bước ra 1 người đàn ông cao lớn, khá đẹp trai, nhưng ăn mặc lại rất đơn giản nhìn vào thì không có chút gì đó gọi là xa hoa cả. Anh ta mặc chiếc sơ mi màu trắng sọc, tay áo xoăn lên 1 chút rất thoải mái, cô nghĩ chắc đây là tài xế của tên "nổi tiếng" ấy. Anh ta bước xuống xe đã nghe tiếng những "ồ" của nữ sinh vang lên. Thấy vậy, Thiện Nhi bước ra hành lang theo dõi tình hình, dù không muốn nhưng cô phải xem "bản mặt" anh ta như thế nào. Xung quanh mọi người đều xôn xao hẵn lên, khung cảnh náo nhiệt vô cùng:
- Đẹp trai quá đi!
- Mĩ nam kìa!
- Anh ấy là ai vậy, sao đẹp trai quá!
Tất cả nữ sinh như 1 đám phóng viên đi phỏng vấn, cứ xôn sáo, bàn tán hỏi han đủ thứ.... Còn Minh Anh thì biết điều, không chen lấn mà ở trên lầu nhìn xuống. Nhưng có vẽ sự biết điều đó duy trì không bao lâu, cô nghĩ vậy.
Người đàn ông ban nảy đi vòng qua bên phải xe cẩn thận mở cửa, đến đây sự tập trung của mọi người đã đến cao độ. Từ từ chờ đợi người bên trong bước ra. Sau 1 khắc, từ trong xe bước ra 1 người đàn ông có thân hình hoàn mĩ, anh ta có bờ vai vững chắc, chiều cao vô cùng lí tưởng, vóc dáng thanh lịch, giờ khắc này sân trường bổng trở nên náo nhiệt hơn lúc nảy!
Cô đoán lần này đúng là tên "nổi tiếng" đó rồi, anh ta mặc 1 bộ vest màu đen được cắt may rất kĩ lưỡng, khéo léo bao bọc chiếc áo sơ mi trắng tao nhã, anh ta không mang cà vạt, áo sơ mi tùy tiện mở 2 cút trước ngực làm lộ ra nước da màu đồng rắn chắc, tỏa ra sự hấp dẫn nam tính đến bức người. Bộ vest cắt theo kiểu Itali này đã làm toát lên vẻ đẹp, sự cao quý và cao ngạo của anh. Một điều làm những nữ sinh hơi thất vọng là vì không được "chiêm ngưỡng" khuôn mặt đẹp trai của anh, từ khi bước xuống xe anh ta đều mang kính râm, nó đã che đi nữa trên của khuôn mặt chỉ để lộ chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi mỏng gợi cảm.
Từ phòng hiệu trưởng nhìn ra, thầy đã đích thân ra đón anh ta từ khi nào, lúc này cô chỉ thấy thầy nói gì đó, Thiện Nhi nghĩ đã "hết phim" nên cô bèn quay lưng trở lại phòng thầy Trung.
Ngoài sân trường, thầy Trung cùng 2 người đàn ông từ tốn bước về phòng làm việc của ông. Lúc này thì đám nữ sinh chen nhau chạy theo 2 người, mong là có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp người đàn ông thanh lịch này hoặc là để thõa mãn sự tò mò cũng như may mắn được cậu ta chú ý đến!
Ngồi bên trong Thiện Nhi nghe không khí bên ngoài vừa ồn ào vừa huyên náo, đủ biết ở đó náo nhiệt cỡ nào. Bổng nhiên, từ bên ngoài cửa Minh Anh chạy vào, thở dốc mặt đỏ ững, nhiêu đó cũng đủ biết cô chạy hết tốc lực để vào đây. Minh Anh ngồi xuống ghế cạnh cô, cầm tờ giấy trên bàn lên quạt quạt lia lịa mà không hay biết đó là bản báo cáo quan trọng, Minh Anh vừa thở vừa nói:
- Mệt quá!!!
- Cậu không ở ngoài đó xem náo nhiệt, sao lại chui vào đây?
Thiện Nhi không để ý, mắt nhìn chăm chú vào tờ thông tin bệnh viện mà thầy Trung vừa đưa cô lúc nãy.
- Ây... Tạ Duy Phong đến đây để gặp thầy Thuận, chắc chắn thầy sẽ mời anh ấy vào phòng để uống nước nói chuyện..... nếu ở ngoài đó sẽ không nhìn được lâu, cho nên mình mới xuống đây đó!!
- Anh ta là người chứ không phải là vật thể lạ đâu mà ngắm, hơn nữa ở đây là phòng giáo viên chứ không phải viện bảo tàng đâu!
Thiện Nhi cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của Minh Anh, cô quay sang nói:
- À mà nè, nếu thầy không dẫn anh ấy đến đây mà là căn tin thì sao?
Câu nói kéo Minh Anh khỏi cõi mơ mộng về hiện tại, nghe Thiện Nhi nói vậy cũng đúng, sao cô không nghĩ tới điều này nhỉ? Không biết cô nàng đã nghĩ ra cái gì mà bún tay một cái, nói:
- Mình không tin số mình lại đen như vậy!
Vừa nói dứt câu, thì có tiếng bước chân ngoài cửa, càng lúc ngày 1 rõ. Sau đó, 3 người đàn ông bước vào, đầu tiên là thầy Trung đi sau thầy là Tạ Duy Phong sau cùng là tài xế của anh.
- Chúc mừng cậu, hôm nay mua vé số đi! - Thiện Nhi nói
- Đúng rồi ấy......
Minh Anh xoay người nhìn, cô kinh ngạc không nói nên lời, lúc nảy Tạ Duy Phong mang kính nên không nhìn rõ mặt của anh, bây giờ thì khác, Minh Anh chăm chú nhìn, quả thật anh ấy rất đẹp trai làm cô không thể rời mắt được. Mái tóc đen gọn gàng, chân mày rậm dũng mãnh, đôi mắt hẹp dài luôn mang cho người nhìn 1 cảm giác lạnh lùng nhưng quyến rũ, sống mũi cao cương nghị cùng với đôi môi mỏng ẩn hiện nụ cười như có như không của anh, 1 gương mặt anh tuấn, hoàn hảo đến không chút tì vết. Anh rốt cuộc có phải là con trai thượng đế hay không sao lại có vẻ đẹp trời cho như thế?
Từ khi bước vào, Thiện Nhi không nhìn anh lấy 1 lần, điều này làm Tạ tổng có chút ấn tượng đối với cô. Thiện Nhi trước sau cứ cúi mặt nhìn chăm chú vào bản tài liệu, điều này làm anh không nhìn rõ gương mặt của cô gái này, còn cô bạn bên cạnh thì ngược lại, giống như những người mà anh đã thấy khi bước vào sân trường.
- Duy Phong, em ngồi xuống đây đi!
Tạ Duy Phong từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mỗi động tác đều mang vẻ cao ngạo và trang nghiêm hơn người, chổ anh ngồi cách Thiện Nhi và Minh Anh 4 5 cái ghế, đến đây Minh Anh mới binh tâm lại, không nhìn nữa mà quay sang Thiện Nhi sau đó khẽ thở dài 1 tiếng.
- Còn đây là ai? - Thầy Trung quay sang nhìn người đứng cạnh Duy Phong rồi hỏi.
- Cậu ấy là anh em tốt của em, gọi Thiên Kì được rồi!
Tiếng nói trầm thấp vang lên làm Minh Anh không khỏi giật mình, đầu óc cô quay cuồng. Giọng nói anh ta thật ấm áp, trầm khàn giống như rượu ngon chuốc say lòng người. Ngoài Minh Anh ra thì có 1 người cũng phản ứng giống cô, Thiện Nhi như khó thở, cảm thấy không khí tại đây dần cạn đi, tiếng nói ấy hình như cô đã nghe qua 1 lần rồi, nghe qua rồi sẽ không thể quên được. Thiện Nhi vô thức nhìn qua, nhưng cô chỉ thấy được nữa mặt của anh, gương mặt không chút biểu cảm.
- À, thì ra là vậy, mời cậu ngồi!
Nghe thầy Trung nói vậy, Thiên Kì nhìn Duy Phong như muốn xin ý kiến, sau khi thấy Duy Phong gật đầu anh ta mới ngồi xuống cạnh Phong. Mọi chuyện như đã xong, thầy Trung bèn cười hỏi:
- Công việc của em thế nào, em về đây là thầy mừng rồi, còn tổ chức tiệc!
- Mọi chuyện đều rất ổn, thầy là thầy, uống nước phải nhớ nguồn! - Tạ Duy Phong trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro