Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thì ra anh ta thật nguy hiểm

- Thiện Nhi, điện thoại cậu reo kìa!

Hội trưởng bên cạnh nghe thấy tiếng điện thoại reo liền lườm cô một cái, quả là điện thoại cô reo thật. Là điện thoại của mẹ cô. Sao mẹ lại gọi cô tối vậy, xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, cô lo lắng, nghe máy. Nhưng ở đây hơi ồn cô không thể nghe được, nên đã vào nhà vệ sinh để gọi lại cho mẹ.

- Mẹ?

- Thiện Nhi đó hả con, con về nhà có được không?
.......

Tiết mục xong xuôi, ai nấy xôn xao, bu quanh Tạ Duy Phong hỏi đủ thứ, còn một số thì nói chuyện, các thầy cô cùng trò chuyện với nhau.

- Tạ tổng, em thấy anh chưa đeo nhẩn, anh chưa có vợ đúng không? Em có thể làm bạn gái anh không?

- Anh Duy Phong anh đã có bạn gái chưa?

- Mẫu bạn gái của anh như thế nào?

- ....

Vô số câu hỏi đổ vào người Tạ Duy Phong, ngược lại anh chỉ bình tĩnh nhìn những cô gái đang háo hức, nhưng trong đó không có cô.
Minh Anh cũng hiếu kì muốn hỏi anh vài câu dù biết không nhận được câu trả lời từ anh. Cô nàng ở phía sau nhóm lên nhóm xuống vẫn không chen vào được đành bỏ cuộc, qua bên bàn ngồi ăn bánh gato. Ăn được mấy miếng mới nhớ lại Thiện Nhi, cô ngó qua lại vẫn không thấy đâu...

Ở đây quả là khá yên lặng, cũng là một nơi lí tưởng để nghe điện thoại. Thiện Nhi nắm chặc tay, tâm trạng lo lắng, áp điện thoại lên tai, tiếng chuông chờ cứ đổ nhưng lại không thấy trả lời, rất lâu sau lại không có tín hiệu. Cô kiên nhẫn gọi lại, đổ ba bốn hồi chuông thì mẹ cô trả lời:

- Mẹ? Ở nhà có chuyện gì vậy?

- Mẹ... - Tiếng bà do dự

- Ở nhà có chuyện gì đúng không?

- Cô thở nặng nề hỏi.

- Khi nào con về quê được?

- Sắp hết học kì rồi, con sẽ về khi nhận việc ở bệnh viện!

Cô không tin là chỉ có như vậy! Nghe con gái trả lời, bà cười trừ rồi vội nói:

- Cũng trể rồi đó, con ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa!

- Ơ... dạ, mẹ ngủ ngon!

Khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng cô cứ thấy lo lo, chỉ hỏi vài câu thôi sao? Mẹ cô rất ít khi gọi cho cô vào buổi tối, ít nhất thì không trể vậy. Bước ra khỏi nhà vệ sinh cô đứng dựa vào vách tường, nghĩ sẽ về quê một chuyến.

- Gặp vấn đề gì sao? Cần tôi giúp không?

- Hm?

Trong bóng đêm, bổng có tiếng của một người con trai vang lên bất ngờ làm cô giật mình, tim đập thình thịch. Cô nhìn về phía tiếng nói phát ra, bóng đèn trên tường mờ ảo rọi vào những đường nét trên mặt của anh. Thân hình cao lớn hoàn toàn chiếm ưu thế che khuất ánh sáng.

- Anh... Anh sao lại vào đây?

Như một thao nước tạt vào mặt, hỏi xong câu đó cô hối hận vô cùng.

- Vậy em sao lại ở đây? - Tạ Duy Phong bình thản hỏi.

- Đây là chuyện của tôi!

Nói xong, cô quay lưng rời đi, vì dây dưa sẽ gây ra phiền phức, hoặc là để những người khác thấy được cô không biết giấu mặt vào đâu.

- Không định nói chuyện sao?

Vừa nói anh vươn tay ra bắt lấy tay cô kéo lại. Anh ta nở nụ cười đắc ý, dùng sức một cái cô đã nằm gọn trong lòng của anh.

Thiện Nhi hoảng hốt, giẫy giụa muốn tránh khỏi lòng ngực rắn chắc của anh.

- Anh... buông ra, rốt cuộc anh muốn gì đây?

Cô bực bội ngước lên nhìn, lơ đãng ngửi thấy mùi nước hoa nam tính mạnh mẽ đầy hấp dẫn, nhìn thấy nụ cười trên môi càng đậm ánh lên sự nguy hiểm xa lạ. Cô liền nhớ đến cảnh mà cô đã vô tình nhìn thấy ở Pháp vào hai năm trước, cũng trong hoàn cảnh như thế này. Thiện Nhi tay chân rã rời vội cúi mặt xuống, bối rối, ngay người ra.

- Sao em lại tránh mặt tôi? Em cũng là phụ nữ mà...

Ý nói cô khác với những người phụ nữ mà anh đã từng gặp qua.

- Đúng! Tôi là phụ nữ, nhưng việc này có liên quan gì đến anh?

- Chúng ta gặp nhau rồi, đúng không?

Anh từ từ nói vào tai cô, nụ cười trên môi càng nham hiểm, ánh mắt sắt bén nhìn cô chằm chằm. Thiện Nhi quay đầu đẩy một cái, cô nhân cơ hội lùi sau vài bước.

Cô sợ hãi nhìn Tạ Duy Phong, anh cứ ung dung khoanh tay trước ngực. Thân hình cao lớn đứng ngược với ánh sáng, thị lực của cô không thể nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng cô nghĩ cũng đủ biết, nó cao ngạo đến đâu!

Thiện Nhi nhìn ra ngoài thấy thoáng mọi người cùng nhau ăn tiệc, không phải người trước mặt cô bận rộn lắm sao? Sao anh ta có thể nhàn nhã như vậy?

- Em đừng lo, không ai tìm tôi đâu!

- Anh?

Tạ Duy Phong nhất định là ma quỷ, sao anh ta lại biết cô nghĩ gì chứ? Cô khẽ cắn môi dưới suy nghĩ cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng... trong hoàn cảnh này cô thật sự không thể bình tĩnh!

- Nếu anh đã thích nơi này như vậy, tôi nhường cho anh!

Cô nhanh chóng lướt qua Tạ Duy Phong để ra ngoài, ở đây nguy hiểm mà ở cùng anh ta càng quá nguy hiểm.

- Chuyện vẫn chưa nói hết mà...!

- Tôi...

Vừa định nói thì cô im bật, bên hông bổng nhiên nóng lên, người nhẹ bỗng, sau một giây miệng cô bị một bàn tay to lớn bịt chặt, trong chớp mắt lưng cô dính sát vào tường. Bên kia lối đi nhanh chóng nghe tiếng nói chuyện của một hai nữ sinh. Trong lời nói toàn là khen ngợi, phấn kích:

- Anh ấy đẹp trai thiệt nha! Cho mình một ngày là bạn gái của anh ấy cũng được!

- Cậu nằm mơ đi, nếu Tạ tổng muốn có bạn gái thì chưa tới lượt cậu đâu!

- Gì chứ? Anh ấy là đàn ông mà, có con mèo nào mà chê mỡ đâu!

- Thôi đi! Thiện Nhi học sinh 'cưng' của thầy Trung có tiếng là 'tài sắc vẹn toàn' còn chưa có cửa nữa đâu là cậu!!! Ha...ha...!

Cái gì? Cô có nghe lầm không?
Câu nói đó khiến cô muốn phát điên lên! Cô đưa mắt nhìn Tạ Duy Phong, chỉ thấy anh cười vừa nham hiểm vừa đắc ý. Sau đó, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói khẽ:

- Như vậy mới là một phụ nữ 'chính hiệu'!

Giọng nói có vẻ đùa cợt, kêu căng. Tạ Duy Phong cười thõa mãn nhìn cô trong lòng mình. Ánh mắt cô đầy vẻ tức giận, đôi mày thanh mãnh nhíu lại không thôi, ra sức kiềm chế mà cắn chặc môi dưới.
Tiếng trò chuyện đã càng lúc càng nhỏ cô biết họ đã đi xa, nên dùng sức đẩy anh ra. Dứt khoát bỏ đi, miệng thầm chửi:

- Đồ thần kinh! Anh ta bị chứng hoan tưởng nặng chắc?!

Bóng lưng nhỏ gầy của cô dần khuất trong bóng đêm, đôi môi anh nhếch lên nụ cười tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro