Chương 18: Party ngoài trời đêm
Về đến nhà thì cô đã mệt lã người, nằm trên ghế sô pha cô thở hổn hển. Đúng là năng lượng con người có giới hạn mà, cô thì đọc đến chết đi sống lại, còn những người khác cũng không thua kém gì, họ nhảy trong cuồng nhiệt của nhịp điệu bài hát.
Nằm khoảng được năm phút cô giơ tay lên xem đồng hồ, kim phút và kim giờ như một con dao chia mặt đồng hồ thành hai nữa, cô giật mình, đã 18 giờ?? Không ngờ cô đã nằm đây nữa tiếng! Thiện Nhi nhanh chong tắm rữa sạch sẽ rồi quay trở lại trường.
........
Không khí ở trường náo nhiệt vô cùng, người thì lo sân khấu, người thì chạy qua lại lo việc, Hội trưởng là người cực nhất, nhìn cậu bây giờ gióng như bù nhìn rơm tóc tai muốn đựng đứng lên cả. có thể nói sinh nhật của thầy Trung lần này còn được tổ chức lớn hơn sự kiện của trường.
Đèn được treo khắp trường, bàn ghế cúng đã chuẩn bị sẳn được sấp ngang hàng. Giống như Minh Anh đã nói, cơ hội 'ăn chơi' ngàn năm chưa chắc có lầ thứ hai. Nên mọi người xem đây là buổi party ngoài trời đêm vậy, đặt biệt là kinh phí có người chung!!
- Nè, Thiện Nhi...!
Vừa bước gần đến cổng trường, cô nghe ai đó gọi tên mình, bổng nhiên từ đừng xa Minh Anh vẩy tay chạy đến, sau lưng Minh Anh cô thoáng thấy bóng của ai đó.
- Minh Anh...
- Cùng vào thôi! - Minh Anh cố vẻ một nụ cười với cô
Thiện Nhi thấy lạ nhưng cũng không nói gì, bèn gật đầu rồi cùng bước vào. Xung quanh trang trí cũng khá lộng lẫy, từ đây cô có thể nhìn thấy những thùng bia hảo hạn cùng nhưng thùng nước ngọt, cạnh đó cô còn thấy... tên tài xế của anh ta, chẳng lẽ đẫ đến rồi sao? Nhìn thêm một lát nữa cô thấy chiếc xa hoa đó.
Nhưng tại sao cô phải để ý chứ? Ý nghĩ này như một cái búa nện thẳng vào tâm trí cô, giúp cô thức tỉnh.
- Chúng ta vào hội trường chuẩn bị thôi! - Minh Anh đề nghị
Cô chỉ tiện ừ một tiếng, rồi nhanh chóng đi vào hội trường.
Từ đằng xa, những bước chân của cô đã năm gọn trong cặp mắt của anh. Thiên Kì đứng cạnh nói:
- Cậu chủ, hình như Lôi Kim Thành đã tìm được Trần Thiện Nhi, hai người họ đã nối lại tình xưa!
- Tôi vẩn chưa cho phép, muốn được hạnh phúc? Dể vậy sao?
.........
Không khí đã trở nên cao trào hơn khi đã đến giờ, mọi người háo hức vổ tay, thầy Trung bước ra với bộ vest màu xanh biển, cà vạt lịch lãm, nhìn thầy như được trẻ ra mấy tuổi. Hội trưởng và các bạn trong hội trường vui vẻ chụp hình với thầy. Nhóm Văn học và Nghệ thuật đều mặt đồng phục. Còn cô - Trần Thiện Nhi thì mặt đồ vest trang nhã, bộ vest ôm lấy cơ thể của cô, họp đến mê hồn! (-^.^-)
19h, đây là thời điểm được mong đợi nhất, mọi người đã cuẩn bị xong cho buổi tiệc. Nhứng thầy cô khác trong trường cũng cùng chung vui. Lúc thầy Trung bước ra vẫn bình thường nhưng khi Tạ Kim Thành bước ra thì xôn xao hẳn lên, hàng trăm ánh mắt đổ về anh. Nam thần? Cô không nghĩ vậy! Thầy Trung 'rớt giá' rồi!
Nhân vật chính đều ngồi ở hàng đầu. Thiện Nhi bước lên để bắt đầu buổi tiệc. Trang phục chỉnh chu không cầu kì, trang điểm cũng chỉ có son môi hồng phấn, mái tóc đen óng xả xuống tự nhiên. Từ khi cô bước lên, Tạ Duy Phong nhìn cô chằm chằm, anh trầm mặt không nói gì.
Thiện Nhi tươi cười chào các bạn đang nhiệt tình phía dưới, cô nhìn quanh lại thấy anh đang nhìn cô. Bỏ ngoài mắt cô nói.
- Các cậu đã sẳn sàng chưa?
Ai nấy sung sức trả lời "rồi", xong cô thấy những bạn nữ ngồi gần khu vực Tạ Duy Phong luôn háo hức nhìn nhìn nói nói, cô... chứng mắt!
- Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩ với chúng ta đặc biệt là với một người, một người mà đã dùng hết tâm huyết của mình để dạy dỗ chúng ta - thầy Nghiêm Trí Trung! Thay mặt tất cả các sinh viên toàn thể của trường, chuc thầy sinh nhật vui vẻ, luôn thành công trong cuộc sống và chúc thầy sống lâu trăm tuổi ạ!
Mọi người hân hoan vỗ tay, cười đùa vui vẻ...
- Và sau đây, mời thầy phát biểu vài câu ạ!
Thầy Trung đứng dậy và từ từ bước lên sân khấu, thầy đứng cạnh chiếc bánh kem gato trái cây đẹp mắt.
- Trước hết thầy xin chân thành cảm ơn các em và các thầy cô đã đến dự, cảm ơn em, Duy Phong!
Nghe vậy, Tạ Duy Phong mỉm cười bước lên, đứng cạnh ông:
- Thầy đừng nói vậy mà! Đây... - Anh đưa dao cắt bánh cho ông - Thầy cắt bánh đi!
Thầy Trung gật đầu, hạ dao cắt bánh xuống. Sau khi cắt xong, Tạ Duy Phong cùng thầy Trung đi xuống sân khấu.
- Tiếp đến, nhóm Văn học và nhóm Nghệ thuật muốn tặng cho thầy và toàn thể các bạn, hãy nhìn lên sân khấu nhé!
Vì hai tiết mục gắn liền với nhau nên cô giới thiệu một thể, ở đây quá mệt đi. Cô vẫn chưa ăn gì, nên giời đói meo, hiện tại cô chỉ muốn về nhà.
Sau khi được giới thiệu, các nhóm nhảy chạy ráo riếc lên sân khấu, bản nhạc cũng đã được bật lên, họ nhảy cùng điệu nhạc.
Có lẽ nhiệm vụ của cô đã hết, ở đây quá ồn ào. Các tiết mục văn nghệ xong sẽ đến màng 'ăn chơi' Hội trường cùng các bạn khác đã chuẩn bị cắt chia bánh và trái cây nên cô qua đó để là giúp.
Nơi đây, có nhiều sinh viên nữ cô thoáng toàn nghe tên Tạ duy Phong trong đó.
- Các cậu biết không, anh ấy chưa có vợ đó!
- Xí, chưa có vợ là đúng rồi, anh ta có thiếu gì phụ nữ bên cạnh, có vợ làm gì!
- Cậu đừng nói dể nghe như vậy, dù chưa có vợ cũng chưa đến lượt mình đâu!
- Làm người phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng được mà...!
- ... Clap... Clap....
Thiện Nhi cắt trái cây phía sau nghe toàn những chuyện bàn tán chỉ một chủ đề. Sao họ lại suy nghỉ vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro