Chương 17: Cậu được chọn
Thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không phải. Thấp thoáng đã đến sinh nhật của thầy Trung, ai nấy vui vẻ chuẩn bị. Nghĩ lại cô hối hận vô cùng, cô nên qua Pháp nhanh hơn dự định mới phải, để không còn gặp anh ta.
Ngồi trên ghế đá ở một gốc bàn, cô nhìn dòng người nô nức qua lại. Minh Anh thì từ ngày gọi điện rủ cô đi chơi đến giờ đã mấy ngày không gặp. Hay là cậu ấy bị bệnh? Nghĩ đến đây, cô lo lắng, định chiều sẽ ghé qua thăm.
- Ê, mình ngồi cạnh được không?
Đang suy nghĩ thì có một giọng nói phát ra từ đỉnh đầu. Cô nhìn lên, là Hội trưởng* của trường. Trên tay cầm một sấp giấy, cậu tự nhiên ngồi cạnh. Cậu giơ tay chỉnh lại mắt kính rồi nói:
- Theo như lời thầy Trung đã nói, sinh nhật của thầy sẽ được tổ chức ở đây vào tối nay...
- Mình biết, cậu vào vấn đề chính đi!
Không để cho Hội trưởng nói xong, cô chen vào vì nghe nhiều quá phát chán rồi! Cậu ta nghe vậy nên xấp lại chồng giấy rồi nói tiếp:
- Sinh viên chúng ta cũng phải có chút đóng góp, bên nhóm Văn Nghệ đã chuẩn bị xong tiết mục, bên nhóm Nghệ Thuật cũng vậy, nên...
- Bên nhóm nào thiếu người hả? Mình không có năng khiếu đâu nha!
Nghe đến đây, cô nghĩ họ sẽ chiêu mộ mình nên vội nói. Hội trưởng nghe vậy thì bật cười, xua tay liên tục:
- Cậu để cho mình nói hết đã! Thành viên thì đã có đủ hết rồi, còn thiếu một MC thôi và cậu là người được chọn!!
- Gì??? - Thiện Nhi bất ngờ hỏi.
Cô có nghe lầm không?
Những câu chữ cuối cùng làm cô nhức óc. Làm MC có nghĩ là phải lên sân khấu? Nghĩ đến chuyện này cô liền nổi da gà, không phải là làm MC cô chưa từng mà là lần này cô không muốn cho mình rắc rối.
- Cậu có thể nhờ người khác mà!
Cô cố vẻ một nụ cười thân thiện với hội trưởng, nếu có một cái gương trước mặt nụ cười này giả tạo vô cùng.
- Cậu là học sinh mà thầy Trung tín nhiệm nhất chí ít cũng phải góp cho buổi tiệc chứ! Ý kiến đã được thông qua, chờ cậu đồng ý thôi!
Hội trưởng nói cũng có lí, cô nên xem mọi chyện như không là được rồi. Bỏ tên nhà giàu cao ngạo đó ngoài đời cô đi, không có anh ta trong đầu là được rồi. Cô cứ là cô, như chưa từng quen biết anh...
Thiện Nhi thoải mái ừ một tiếng. Bàn giao xong xui, cậu ta đưa xấp giấy trên tay cho cô, nói xong rồi đi ngay:
- Cậu đọc đi, tối nay làm tốt nhé!
Haiz... cô thở dài rồi cúi đầu đọc văn bản. Đây chắc là của Hội trưởng viết, cậu ta học giỏi Văn như vậy, từ ngữ luôn rất trao chuốc và bay bổng, đọc vào là biết ngay.
~~~~~~~~~~~
Ngồi bịt xuống ghế, ai nấy mồ hôi như mới tắm, nhất là nhóm Văn nghệ, nhảy điên cuồng theo điệu nhạc nước ngoài. Minh Anh mấy ngày nay trống ở đây tập nhảy cùng mà không cho cô hay một tiếng, nói là muốn cho cô bất ngờ khi cô nàng lên sân khấu, ai ngờ cô cũng tham gia .Cô làm MC cho các tiếc mục đó cũng cần tập giọng và vợt lại cho quen. Làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, mọi người đều thắm mệt.
- Các cậu qua đây uống chút nước đi!
Hội trưởng mang một tá nước suối vào cổ vũ. Cậu ta đưa cho cô một chai nước suối. Thiện Nhi gật đầu thay lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp uống di động trong túi rung lên liên tục. Vội lấy ra, một dãy số quen thuộc, là của Kim Thành, cô quên lưu lại nhưng nhìn là nhận ra ngay.
- Em đã khỏe chưa? Hôm nay anh bận họp nên không đến thăm em được!
Vừa nhắc máy lên là anh hỏi thăm cô ngay, tiếng nói ân cần làm lòng cô trở nên ấm áp, yên bình hơn. Cô vui vẻ trả lời:
- Ơ, em đã khỏe rồi! Nếu đã bận việc thì đến sau cũng được...
- Vậy là tốt rồi! À anh có chuyện muốn nói với em...
- Kim Thành, em phải học rồi, tối chúng ta nói chuyện nha!
Không đợi anh nói xong cô chen vào, cô sợ điều anh nói ra, dù cô không biết đó là cái gì. Cô vội vàng tắt máy.
Kim Thành nhìn vào màn hình điện thoại, nó cứ tối đen chỉ có sự im lặng. Có phải cô đang tránh mặt anh? Vì sao? Anh nắm chặc lan can, ánh mắt nhìn về phía xa cách cửa kính trong suốt. Đối với anh, chuyện năm xưa xảy ra qúa đột ngột.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói trầm thấp, cứng cỏi vang lên:
- Con đang nghĩ gì vậy?
Người đàn ông tóc bạc đứng cạnh anh, mỉm cười quan tâm. Kim Thành nhìn ông lể phép chào:
- Ba?
........
Thiện Nhi ngồi thừ ra đó, tay nắm chặc lấy điện thoại, nhìn hệt như người mất hồn. Minh Anh cầm bông múa quơ quơ trước mặt cô nhưng không thấy có phản ứng gì liền bỏ đồ trong tay ra, vổ tay 2 tiếng vào tai Thiện Nhi.
- Ôi...? - Tiếng động khiến cô giật nảy mình, tay chân run rẩy, sau đó trừng mắt nhìn người bên cạnh.
- Cậu làm sao vậy? - Minh Anh hỏi
- Câu này mình hỏi cậu mới đúng đó!
- Gì chứ? Nhìn cậu như người mất hồn vậy đó? Cậu nhận điện thoại của ai vậy?
- Của Kim Thành! - Thiện Nhi phiền muộn trả lời
Nghe vậy, Minh Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiện Nhi.
- Anh ấy tìm gặp cậu rồi à? Hai người sao rồi?
Đối với Minh Anh, chuyện tình cảm của Thiện Nhi mà nói cô là người bạn tâm tình nhất, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Cho nên Minh Anh không lạ gì với chuyện này. Thiện Nhi mỉm cười cô không đáp, đúng lúc thì...
"Bộp bộp..." tiếng vỗ tay vang lên thay cho lệnh tập trung.
Mọi người liền khẩn trung tập họp lại. Minh Anh nhún vai, rồi nhanh chóng về đội hình...
Buổi tập trở về không khí tràn đầy âm nhạc cùng phấn kích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro