Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuyển ý bất ngờ

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt thì phải, khi vừa bước chân vào trường mọi người ai nấy xôn sáo, vẽ mặt tươi rối như đi hội chợ. Bỏ mọi thứ ngoài mắt, Thiện Nhi bước vào lớp. Vừa ngồi vào bàn thì có một bàn tay vỗ xuống mặt bàn cô. Thiện Nhi bị âm thanh dọa đến hoảng hồn, cô ngước mặt lên nhìn.

- Hôm nay được nghỉ cậu không cần học!

- Nghỉ?

Sao cô không biết hôm nay nghỉ chứ, hơn nữa hôm nay đâu phải ngày lễ gì. Minh Anh ngồi đối diện cô, rồi chống tay lên cằm từ từ nói:

- Cậu không biết gì sao?

- Biết cái gì?

Minh Anh nói chuyện càng ngày càng khó hiểu. Thiện Nhi lười biết nằm trên bàn, ểu xìu mở miệng:

- Cậu có gì thì cứ nói đại đi... đừng dài vòng mà, mình còn học bài nữa!

- Ây, mình không tin cậu vào đây mà không nghe nói gì! Sinh nhật của thầy Trung chính thức được tổ chức ở đây!

Minh Anh gắn từng chữ, cố ý nói cho cô nghe thật rõ. Qủa nhiên, khi nghe xong cô bật ngồi thẳng dậy, mắt trừng to nhìn Minh Anh trân trân, tâm tình giống như nghe được tin khủng bố vậy.

- Cậu nói gì? Không phải là biệt thự của anh ta sao?

- Không, không... tin này là do thầy Trung thông báo, nếu tổ chức ở biệt thự của anh ta thì không tiện vì đây là sinh nhật của thầy Trung, thứ hai, sinh nhật thầy muốn chia sẽ với học sinh chúng ta. Thầy Trung đã nói vậy đó, nên hôm nay nghĩ để vệ sinh sân trường.

Lời nói của Minh Anh làm đầu óc của cô quay cuồng, định là thất lễ với thầy để không đi dự, bây giờ thì sao, tốt rồi... sinh nhật được tổ chức ngay tại trường, cô không muốn đi cũng khó.

- Cậu sao vậy? Ai nghe tin này đều vui như trúng số vậy đó!

- Không phải vậy chứ?

- Cứ thong thả đi, cơ hội ngàn năm chưa chắc có lần 2 đó!

Nghe Minh Anh nói vậy Thiện Nhi chỉ biết cười trừ, sau đó thì úp mặt xuống bàn.
~~~~~~~~~~

Cuối cùng mọi người cũng đã cực lực dọn cho xong khung viên trường, suốt buổi làm cô luôn phải nghe những tin tức về Tạ Duy Phong, thầy Trung rồi buổi tiệc sắp tới, cô thật quá mệt mỏi, tội nghiệp cho đôi tai của cô...

Từ đây về nhà là khoảng thời gian cô được khoe thân nhất!

Nghĩ đến Tạ Duy Phong cô không khỏi chán ghét, anh ta là loại người gì chứ? Giống như Minh Anh nói sao? Đó là những biểu hiện của người tài giỏi hơn người!
Cô vẫn còn nhớ... 2 năm trước,
Trong cuộc họp lần đó, Đại hội tại khách sạn Royal, sau khi Rivan phát biểu cô nhận được một cuộc gọi, nên đã vào nhà vệ sinh để nghe, ai ngờ khi cô ra cô đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn. Tiếng thở dốc ám muội ở phía bên kia làm cô tò mò ngó qua. Một cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt, Thiện Nhi trợn tròn mắt, sống lưng thẳng tấp lạnh dần.

Một đôi nam nữ đang dây dưa không dứt, mà hai nhân vật chính trong đó không ai khác là Tạ Duy Phong và cô gái lúc nãy. Cô gái trông rất nhiệt tình, thân thể như rắn ôm siếc lấy Tạ Duy Phong, hai tay cô tay đặt lên cổ anh. Còn anh thì cúi xuống hôn lên đôi môi mộng đỏ, đôi tay rắn chắc thuận thế vòng qua eo của cô ta...
Tới đây, đầu óc cô như nổ tung, tim đập loạn nhịp nhanh chóng xoay lưng bỏ đi. Đối với cô mà nói chuyện tình cảm nam nữ cũng là chuyện bình thường, nam nữ ân ái nhau cũng vậy, nhưng mà cô không nghĩ mình lại chứng kiến nó trong hoàn cảnh này.

Cô cũng biết, mẫu người được cho là hoàn mĩ như Tạ Duy Phong thì có không ít phụ nữ tranh giành, mà cô không ngờ anh ta lại là người tùy tiện như vậy... cô khinh!!! (^^)

Nghĩ đến đây, bổng dưng điện thoại trong túi vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Là một dãy số lạ, ai chứ? Không nghĩ nhiều cô nhắc máy:

- Alô...

- Thiện Nhi, là anh đây!

Là Kim Thành! Giọng nói quen thuộc phát ra bất ngờ từ điện thoại, trái tim cô chợt rung lên.

- Kim Thành! Sao anh biết sô điện thoại của em?

- Anh muốn biết thì không khó chút nào! - Anh vui vẻ trả lời - Anh không chỉ biết số điện thoại còn biết cả địa chỉ nhà nữa!

- Ha...Anh dám điều tra em, anh giỏi lắm! - Cô vờ trách

Tiếng cười của Kim Thành vang lên:

- Được được, anh đền! Tối nay sửa soạn một chút, 7 giờ 30 anh đón em! Vậy nha, anh phải hợp rồi!

- Ơ...

Cô chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy, cô có định đi đâu. Hôm trước, Kim Thành kiên quyết ý định của mình, cô cũng hết cách đành chấp nhận. Trước mắt là vậy, sau này sẽ tìm cơ hội để nói với anh... nghĩ đến đây, cô thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro