Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Là anh sao?

Nhà sách Star,

Minh Anh kiên trì ngồi nói suốt nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, thế nên cô nàng đã đành dẹp chuyện đó qua 1 bên. Trên đường về, Thiện Nhi ghé qua 1 nhà sách còn Minh Anh có việc đã đi về trước. Từ đây về nhà trọ của cô cũng không xa, nên Minh Anh cũng yên tâm.

Nhà sách là 1 nơi thích hợp để đọc sách, cô lựa vài cuốn sách để tiện cho việc nghiêm cứu về cơ thể người.

Mặt trời cũng đã lên cao, không khí càng lúc càng nóng, càng ôi bức. nhưng nhờ có những cơn gió mùa thu êm đềm thổi. Gió nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá khô khẽ rơi xuống mặt đất. Mùa thu là mùa của lá rụng và đó cũng có thể nói là mùa của nổi buồn thiên nhiên.

Men theo công viên của Trung tâm Thành phố, thấp thoáng lại có những cập tình nhân qua qua lại lại, điều này làm cô nhớ lúc trước cô và Kim Thành cũng từng như vậy. Anh và cô cùng nắm tay nhau đi trên con đường, trời lại nắng rắc cô lại không đội nón, làn da trắng ửng hồ dưới ánh nắng.

- "Em xem đó, Trái đất nầy có thêm một Mặt trời nữa rồi kìa!"

- "Thiện Nhi, em đứng lại, đội nón vào ngay!"

Giọng nói dịu dàng của anh cứ như một con dao theo đó cứ từng chút từng chút cắt xé cõi lòng của cô không thương tiếc. Cô biết lòng mình đang đau lắm! Từ khi cô quyết định phải rời xa anh, cô biết lòng cô đã chết, nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vì cô yêu anh nên cô phải rời xa anh...

Chóp mắt cũng đã hơn 1 năm trời, nỗi đau cứ thế sâu hơn chứ không phai nhạt. phải chăng cô vẫn không quên được anh? Trẻ con một chút, ước gì bây giờ cô được gặp lại anh, 1 phút thôi cũng được, cô muốn nghe anh gọi cô trong hạnh phúc. Bất chợt một giọng nói cực kì ấm áp gọi tên cô.

- Thiện Nhi...

Từ trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh, ngay lúc anh gọi cô như vậy! Đúng, là như vậy... nhưng mà... chợt như nghĩ ra được điều gì đó, Thiện Nhi ngẩng mặt lên.

Nhìn về phía trước, lòng cô như rơi xuống, không có ai cả. Không gian như lắng đọng, gió từng cơn thổi đến vương vấn mái tóc cô. Là cô ảo giác rồi, nghĩ đến đây, cô cụp mắt xuống, bước tiếp.

- Là em phải không?

Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng, cô ngậm ngùi nhất định là ảo giác anh không thể xuất hiện ở đây được. Bổng dưng sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp của ai đó.

- Thiện Nhi...

Lần này nhất định không phải ảo giác vì cô có thể cảm nhận được một bàn tay rắn chắc đang đặt trên vai mình. Sau một giây, bàn tay ấy quay người cô lại. Mắt cô trừng to, đôi môi anh đào khẽ rung không nói nên lời, tim cô đập loạn nhịp. Cô có nhìn lầm không? Là anh thật sao?

Thiện Nhi cố nhìn rõ, đôi mắt trong veo chợt đỏ lên, rưng rưng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Một hình dáng quen thuộc, một cơ thể sống đang đứng sờ sờ trước mặt cô, gương mặt thanh tú, ánh mắt chang hòa nhưng mạnh mẽ... những gì cô từng nghĩ đến hiện tại đang ở trước mặt cô, nhưng tại sao cô lại thấy xa vời...

- Kim... Kim Thành...

Cô nghẹn ngào khẽ gọi tên anh, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Kim Thành mừng rỡ, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Anh vươn tay nắm chặc lấy tay Thiện Nhi.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!

Lúc cô tốt nghiệp cũng là lúc anh và cô xa nhau, Kim Thành không hiểu tại sao Thiện Nhi lại không từ mà biệt, không nói lời nào đã bỏ đi biệt tích dù anh đã tìm cô rất nhiều lần, thường xuyên đến nhà cũ của cô để hỏi thăm nhưng cũng không có kết quả. Nên tháng trước anh đã nhờ thám tử và cuối cùng anh đã tìm được cô ở đây.

- Em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không?

- Kim Thành, em...!

Cô nên nói với anh sao đây, chẳng lẽ cô nói mẹ anh bắt cô phải làm vậy sao? Sao cô có thể chứ, mọi chuyện điều do cô chọn, không phải sao? Cô không ngờ mình lại gặp lại anh ở đây thật, quả thật cô không kịp chuẩn bị tâm lí...

- Anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm, em có thể nói cho anh biết đượ không? Tại sao em lại bỏ đi?

Kim Thành bóp chặc tay cô, rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu, anh khẩn trương, hỏi đồn đập, tâm trạng không thể kìm chế được. hiện Tại anh chỉ muốn giữ lấy cô để có thể hỏi cho ra lẽ.

- Em... Em xin lỗi anh... - Thiện Nhi nhẹ giọng nói

- Sao em lại xin lỗi anh? Em có chuyện gì giấu anh đúng không?

- Em... chúng ta...

Thiện Nhi quay mặt qua chỗ khác, cô kìm nước mắt cố không cho nó chảy ra nhưng... khóe mắt cô càng lúc càng cay, tim đau nhói, nước mắt cứ thế chảy xuống.

- Chúng ta không thể...

Cô quay lưng về phía anh, cố nén nổi đau trong lòng.

- Tại sao chứ? Chúng ta yêu nhau mà không có gì là không thể... không lẽ... - Kim Thành bước đến trước mặt cô - em không còn yêu anh nữa sao?

Chỉ có khả năng này! Nhưng anh không thể chấp nhận được, cô không thể không yêu anh!

- Không, Kim Thành đó là là chuyện của ba năm trước... anh nên tìm một cô gái khác tốt hơn em để yêu, em không xứng đáng với anh...

- Sao em lại nói vậy?

Kim Thành nghi hoặc, gương mặt anh tuấn đã trở nên khó coi. Anh không biết tại sao cô lại nói như vậy, tại sao cô lại rời xa anh hay là cô như anh đã nghĩ, cô hết yêu anh? Không thể nào!

Nghĩ đến đây, Kim Thành không khỏi kích động, anh vươn tay ra ôm lấy Thiện Nhi vào lòng. Mà cô không ngờ anh lại ôm mình như vậy, cô ra sức đẩy nhưng nhận ra anh càng ôm chặt.

- Thiện Nhi đừng rời xa anh nữa, có được không? Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra một năm trước, anh biết em còn yêu anh, chúng ta làm lại từ đầu đi...

Tiếng nói khẽ khàn vang lên sau gáy cô. Tiếng nói của Kim Thành như một hòn gai lăn trong tim từ từ rĩ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro