Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người thành tài là phải như vậy!

Đợi Thiện Nhi cách xa, Candy chồm tới hỏi Tạ tổng:

- Anh có sao không vậy?

- Vấn đề gì?

- Anh quen cô ấy, hay có thù với cô ấy? Mắt tôi trước giờ không nhìn lầm đâu nha, là anh đang cố ý!

- Đôi khi trực giác vẫn có thể nhầm lẫn! Nhìn mọi việc nên dùng cảm giác!

- Cảm giác? Ý anh là chuyện tình cảm?

Candy hỏi lại 1 câu, nhưng câu trả lời là không khí im ắng. Không lâu sau thì phục vụ mang 1 phần bít tết và 1 li sô-đa chanh, món bò bít tết bày trước mặt kích thích vị giác của Candy:

- Cảm ơn!

- Chúc quý khách ngon miệng ạ!

- Nhìn ngon quá! Nói với anh hay, tôi vẫn chưa ăn gì đó!

Candy phấn khởi cầm dao nĩa lên, cô nhìn Duy Phong chỉ thấy anh nhìn vào đĩa gỏi gì gì đó, không phải đói sao, sao lại nhìn vào đĩa mà không ăn?

- Anh thật là nhàm chán!

Nói xong, cô không dám nói nhiều bèn hạ dao xuống cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng...
~~~~~~~~~~~~

Cơn gió nhẹ thổi làm không gian trở nên dịu mát hơn, gió khẽ khàng vuốt ve táng lá, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

Tiết học đã kết thúc, Minh Anh nhanh chóng chạy xuống căn tin, vì cô biết Thiện Nhi đang ngồi đợi cô ở đó.

- Còn vài tháng nữa là ra trường rồi... cũng mau thật nha, mình còn nhớ lúc mới vào trường, giờ là cựu học sinh rồi!

Minh Anh gọi 1 đĩa trái cây xong vừa ăn vừa nói, tâm trạng tốt vô cùng.

- Thời gian luôn trôi nhanh như vậy đó! Việc chúng ta cần làm chính là chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo!

Thiện Nhi cầm tờ giấy lên, xem đi xem lại rồi bỏ xuống. Minh Anh ngồi đối diện cô, sẵn tiện liếc mắt nhìn cuốn sách để bên trái Thiện Nhi cô với lấy, nhìn tới nhìn lui rồi lên tiếng:

- Hình như đây không phải là sách của thư viện! Sao toàn tiếng Pháp không vậy? Đây là sách gì? - Minh Anh thuận miệng hỏi một loạt

Nghe vậy, Thiện Nhi thở dài 1 tiếng rồi nhẹ giọng trả lời.

- Đó là một cuốn sách rất là hay, nói về các bệnh lí do miễn nhiễm virut thường gặp nhưng rất khó phát hiện ra bệnh, mình mua nó ở bênh Pháp.

Nghe xong, cô chỉ thuận miệng "ờ" một tiếng rồi cũng tò mò lật lật ra xem. Cái gì mà bệnh lí, rồi virut, cô chỉ biết miễn dịch và dinh dưỡng thôi! Sau đó thì cô thấy có 1 miếng danh thiếp bay ra khỏi cuống sách, Minh Anh vội lấy ra, đưa đến trước mắt mình, chau mày bĩu môi, lẩm bẩm:

- Sao toàn tiếng Pháp không vậy? Ê... - Bổng dưng thốt lên - Tên trong đây là Rivan phải không?
Thiện Nhi chỉ lười biếng "ừ" 1 tiếng.

- Cậu ấy là bạn học của cậu hay giảng viên?

- Mình chỉ biết anh ta là Hội trưởng hội liên hiệp Y tế quốc tế thôi!

Nghe vừa dứt câu, Minh Anh liền tươi cười hớn hở, mắt sáng rực lên:

- Wow... hội trưởng hội y tế quốc tế lận nha... mình nghe nói chức vụ này cao lắm đó, người người phải kính nể!

Thấy Minh Anh khẩn trương như vậy, cô bèn hùa theo chọc cô 1 phen:

- Mình còn nghe nói, danh tính anh ta rất thần bí, à... đặt biệt là... - Cô có ý kéo dài câu nói - ... chưa có gia đình!

Qủa nhiên, như cô đự đoán, Minh Anh phản ứng lại:

- Thiệt hả?

Cô chỉ tiện miệng hỏi 2 chữ, sau đó lấy điện thoại ra, bấm bấm lung tung. Thấy vậy, Thiện Nhi tưởng cô không quan tâm nữa bèn cuối xuống xiêng miếng trái cây bỏ vào miệng. Cô thừa biết tính Minh Anh, cô chỉ ham vui với lại tính tình vui buồn thấy thường, mau giận lại mau quên. Cô cảm thấy người bạn này rất tốt!

Khoảng vài phút sau thì Minh Anh lên tiếng:

- Gì kì vậy? Sao trên mạng không có thông tin của cậu ấy, có thể nói là rất ít luôn đó!

Thiện Nhi khẽ cười, thì ra nãy giờ cô tra cứu tư liệu

- Cậu là người thứ 'n' nói câu đó đó! Theo thông tin mình nghe được bên Pháp, anh ta làm việc rất cẩn thận, rất ít nhận các cuộc phỏng vấn, nên thông tin rất ít là phải rồi, và Rivan được liệt vào những người danh giá nhất đó!

Thiện Nhi từ tốn nói, khi cô nói xong quả thật có chút ngỡ ngàng thì ra bản thân mình lại tiếp nhiều thông tin vè Rivan như vậy. Minh Anh nghe xong, ngơ ngác, ánh mắt hoang man, sau khi đã định thần lại vội nói:

- Anh ta quả rất tài giỏi nhưng không cần làm 'giá' vậy chứ! Hình như những người đàn ông tài giỏi thường như vậy, ví dụ điển hình như Tạ Duy Phong!!

Minh Anh lỡ lời, cô không biết là mình đột nhiên lại nhắc đến anh ta. Thấy Thiện Nhi tĩnh bơ làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tạ Duy Phong, cô không biết tại sao bạn cô lại tỏ ra thái độ như vậy. Cô còn nhớ Thiện Nhi đã nói 1 câu "Tôi chỉ không muốn làm xấu tâm trạng của mình" câu đó có ý gì chứ?

- Thiện Nhi, mình hỏi cậu 1 chuyện được không? - Minh Anh e dè hỏi

- Ngoài chuyện của Tạ khốn kiếp kia thì chuyện gì cũng được!

Nói xong cô ngước mặt lên nhìn Minh Anh tươi cười. Tưởng bạn bè bấy lâu cô không biết Minh Anh nghĩ gì sao.

- Tại sao chứ, anh ta có thù với cậu hả?

- Không hẵn! - Thiện Nhi làm ngơ, uống 1 ngụm nước.
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro