Chương 12: Đồ thần kinh
Bên trong nhà nấu ăn, cô phục vụ mang gương mặc "bốc hỏa" đi vào. Thiện Nhi cũng vừa lúc bước vào, thấy lạ cô định hỏi nhưng thấy quản lí lên tiếng hỏi:
- Ái My, bàn số 25 dùng gì vậy?
Ái My bực bội đưa miếng giấy thực đơn cho chị quản lí nhà ăn, bà nhìn vào còn muốn trợn to mắt. Mọi người thấy hiếu kì liền bu quanh:
- Đây là món gì?
- Em cũng không biết nữa, anh ta tự nhiên không xem menu liền gọi 1 món từ trên trời rơi xuống....bảo chỉ muốn dùng món này thôi, không muốn đổi khẩu vị gì đó, em thật sự muốn đấm cho anh ta 1 đấm!
- Bình tĩnh nào!
1 cô bạn bước đến vỗ vỗ vai Ái My, thấy mày của chị quản lí cứ chau lại Thiện Nhi bước tới đứng cạnh chị quản lí, cô mượn tờ giấy trên tay bà.
- Vừa mặn vừa chua vừa cay hả? - Thiện Nhi hỏi
- Đúng vậy đó, món gì kì vậy? - Ái My gãy đầu
- Em biết anh ta muốn ăn gì rồi! - Có 1 ý nghĩ xuyên qua đầu Thiện Nhi cô vội lên tiếng.
- Món gì? - Mọi người đồng thanh hỏi
Bên ngoài, Candy ngồi đối diện anh, lâu lâu lại nhìn lén anh 1 cái, cô chỉ thấy vẻ mặt hờ hững của anh,đôi mắt lạnh lùng nhìn qua khung cửa sổ, vô hồn lại xa xăm.
Cô không học về tâm lí học nhưng tâm tình của anh cô có thể nhìn ra, bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng bên trong thì ngược lại. Ánh mắt đó chứa đầy nổi cô đơn cùng trống vắng. Làm việc trong công ty nhiều cô cũng biết không ít, thì ra từ khi tiếp quản công ty anh luôn đặt công việc là trên hết, người người đều ngưỡng mộ....
- Lúc nãy anh gọi gì mà phục vụ khó coi quá vậy?
- Một món rất đặc biệt!
Nghe Duy Phong nói vậy Candy có chút tò mò, cô nhún vai rồi mở menu ra xem.
- Xin chào quý khách, cô muốn dùng gì ạ?
Vừa lúc đấy, có 1 người phục vụ khác đặt 2 cốc nước xuống rồi cúi chào cung kính hỏi. Candy liền úp menu lại, đưa mắt nhìn Duy Phong đối diện, anh ta chẳng nói gì hết, cô suy nghĩ 1 lát rồi nói:
- Một phần bít tết!
- Vâng, sẽ có ngay ạ!
Nói xong người phục vụ quay lưng đi. Candy nhìn Duy Phong rồi chau mày, anh ta không phải vào đây dùng cơm sao, không cần căng thẳng vậy chứ. Không lâu sau, lại có 1 người phục vụ bước đến, trên khay có 1 món ăn rất đặc sắc. Cô từ từ đặt món ăn lên bàn. Tạ Duy Phong đang nhìn ra cửa kính liền quay đầu lại, trên bàn có 1 đĩa thức ăn trang trí rất đẹp mắt, bên cạnh còn có 1 chén nhỏ, có muối trắng tinh, có chanh tươi, có tiêu đen nồng. Thấy vậy, anh nhếch miệng cười, chuyển mắt lên nhìn người đã bưng món này ra... Quả thật là cô, Thiện Nhi, nụ cười trên môi anh cành đậm hơn.
Còn cô, khi nhìn thấy anh thì có chút kinh ngạc, thì ra đồ thần kinh mà Ái My nói là anh ta - người cô không ưa cho mấy - nhưng cũng không nói gì Thiện Nhi lấy lại nét mặt vui vẻ của mình, liền tươi cười với anh.
- Đây là món gì? - Anh thản nhiên hỏi
- Thưa anh, đây là món gỏi ngũ sắc ạ! - Thiện Nhi nhẹ giọng trả lời
- Tôi có gọi món này sao?
Tạ Duy Phong lãnh đạm hỏi, anh không hiểu sao cô lại dám bưng ra món gỏi gì đó, tưởng anh là trẻ 3 tuổi sao chứ? Nhìn món ăn đặc sắc trước mặt anh thấy buồn cười vô cùng. Buồn cười hơn là anh cố ý làm khó phục vụ để cô ra mặt, 'thủ đoạn' này không hay cho lắm....nó chỉ tùy cơ có may mắn không thôi! Người ra mặt là bà chủ ở đây mới đúng, anh thật sự khâm phục bản thân! Nghĩ tới đây, Duy Phong cười 1 tiếng rồi đổ người về trước, nhìn kĩ thức ăn trong đĩa.
- Anh đã gọi món vừa mặn vừa chua vừa cay phải không ạ!
- Không sai! Món này là sao đây?
- Quả thật nhà hàng chúng tôi không có món anh vừa gọi, chúng tôi chỉ chế biến theo công thức anh đã gọi thôi ạ!
Thiện Nhi kiên nhẫn giải thích, tươi cười làm tròn bổn phận của mình, điều quan trọng là cô phải bình tĩnh để không nổi điên như Ái My.
Nghe cô nói vậy, anh có chút hứng thú. Tạ Duy Phong dựa người vào lưng ghế, từ từ nhấp rượu, hương thơm của rượu vang cứ tỏa khắp cánh mũi, chất lỏng màu đỏ thanh đung đưa trong ly, anh nhàn nhã uống từng ngụm...
- Nói tiếp đi!
Candy ngồi đối diện chỉ biết chống tay lên cằm, mắt cứ đảo, lúc thì nhìn Tạ tổng lúc thì nhìn cô phục vụ. Trong đầu cô khi nhìn 2 người họ liền nảy ra 1 suy nghĩ, rốt cuộc 2 người họ đang làm gì? Tổng giám đốc của cô không phải đến đây ăn sao? Sao lại muốn nghe thuyết trình!! Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà cười khẽ 1 tiếng. Sau đó che miệng lại, nhỏ tiếng nói:
- Nói đi, sao tự nhiên lại muốn nghe thuyết trình?!
Vừa nói dứt câu, cô vội đánh mắt qua Tạ Duy Phong, nhưng anh cũng không nói gì cứ 'ngoảnh mặt làm ngơ'.
- Ờ.... - Thiện Nhi do dự nhìn cô gái đang nói, dù không hiểu cô phải nói tiếp - theo như món vừa mặn vừa chua vừa cay, thì đây - cô hướng tay về phía món ăn - vị mặn của muối, vị chua của chanh, vị cay của tiêu... mong là anh sẽ thích!
Nói tới đây, cô nhìn Tạ Duy Phong dò xét, anh ta chỉ dựa lưng vào ghế mà nhấm rượu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cô. Anh ta đúng là dồ thần kinh! Chỉ mỗi việc ăn thôi mà bày nhiều vẻ, lại còn thêm tội làm phiền người khác, như cô chẳng hạn, cô có nhiều việc phải làm sao anh ta lại cho là nhàn rỗi kia chứ?
- Hết rồi sao?
Thấy Thiện Nhi đứng im lặng Candy hỏi, cô tươi cười nhìn Thiện Nhi, sau đó cô cũng đáp trả Candy 1 nụ cười:
- Nếu không cần gì nữa tôi xin phép, chúc quý khách ngon miệng!
- Uống gì không?
Bổng nhiên, thanh âm thấp trầm vang lên, cả 2 cặp mắt đổ về phía anh.
- Hm...?
- Ờ....
Tạ Duy Phong đưa mắt nhìn Candy, cô mất tự nhiên mấy giây sau đó định thần lại, trả lời anh:
- Cappuccino đi!
- Ăn bít tết uống cà phê sao?
Nói xong, anh chuyển ánh mắt sang Thiện Nhi:
- Cho 1 li sô đa chanh!
- Ơ?? - Candy ngạc nhiên nhìn anh trân trân
- Có ngay ạ!
-------
Tác giả: thiệt ra thì món Tạ Duy Phong gọi là muối tiêu chanh ó! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro