Chương 11: Khó tính
- Tôi có thể về được chưa, trời tối rồi!
Candy vui vẻ chào đối tác, xong lại quay lưng nghiêm mặt hỏi Duy Phong 1 câu lạnh ngắt. 2 người đứng trước cổng nhà hàng. Candy chiều cao có giới hạn dù cô đã đi giày cao gót, cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy sóng mũi anh cao cao, gương mặt cương nghị đầy quyến rũ có thể nói anh để lại ấn tượng ngay khi các cô gái nhìn anh, cả cô cũng vậy. Nhưng hàng ngày đối diện với gương mặt 'lạnh như tiền' của anh cô đã phát chán rồi!
Tạ Duy Phong nhìn Candy, hồi lâu anh nhếch miệng, ý cười chăm chọc. Anh không nói gì cứ im lặng. Nhận được nụ cười đắc ý của anh ta. Cô chóng hông, cố ý nói to:
- Đi với anh chẳng được lợi ích gì, lần sau tôi không đi nữa!
- Nếu cô muốn nghĩ việc sớm!
- Dù gì thì mấy lần trước không có tôi anh vẫn họp tác bình thường có ảnh hưởng gì đâu!
- Tôi lại thích cách làm việc khác, có hiệu quả hơn!
- Như vậy có nghĩa là...lương có thể tăng!!!
Candy hớn hở nói, làm những việc ngoài giờ thế này cũng giống như tăng ca vậy. Ai ngờ khi nói ra câu đó Candy lại nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra trên đỉnh đầu, cô ngước mặt lê nhìn, rồi chau mày, nhận được câu trả lời vô tư của anh:
- Việc này có thể suy nghĩ lại!
Nghe xong câu đó, cô chỉ biết há hốc mồm, gì chứ? Cô đâu có làm công ích đâu!
Thiên Kì nhanh chóng đậu xe bên đường, bổng nhiên Duy Phong khựng người lại không bước tới. Trong cửa kính của xe anh thoáng thấy hình dáng của 1 cô gái mặc đồng phục của nhà hàng. Anh vội quay đầu lại, cô đã đẩy cửa đi vào bên trong.
- Tạ tổng mời anh lên xe ạ!
Candy nhẹ giọng lên tiếng, nhưng cô cũng không thấy anh bước lên xe cô thấy lạ nên tò mò hỏi:
- Anh không sao đó chứ?
- Đột nhiên tôi cảm thấy đói! Thiên Kì cậu đưa Candy về trước đi!
Vừa nói dứt câu anh quay lưng bước vào nhà hàng 1 lần nữa. Candy thấy lạ nên chạy lại xe, khom người xuống.
- Vụ án lạ nên sớm điều tra, tôi đi nha!
Nói xong cô cũng giống như tên lữa chạy vào nhà hàng.
Trong nhà hàng, Tạ Duy Phong chọn vị trí rất thuận lợi. Thứ nhất là gần tường bằng kính trong suốt có thể quan sát được bầu trời đêm tĩnh mịch. Thứ 2 là nơi này cách xa với những bàn khác. Duy Phong quay mặt nhìn thế giới ngoài cửa kính, anh cũng không biết tại sao lại quay trở lại đây, quỹ tha ma bắt, anh nghĩ gì vậy chứ.
- Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?!
1 giọng nói cực kì ngọt ngào vang lên bên tai anh, Duy Phong quay đầu lại, 1 cô gái cũng xinh đẹp nhưng không phải người anh mong muốn, bổng dưng lòng anh không vui. Nhưng ở cách bàn anh không xa, hình bóng Thiện Nhi cúi chào và hỏi khách lọt vào tầm mắt anh.
- Anh muốn dùng gì ạ?
Cô phục vụ lập lại câu hỏi 1 lần nữa, anh thu tầm mắt lại, ngước mặt lên nhìn cô ta.
Vẻ bực bội của cô đột nhiên biến mất thay vào đó là tâm tình vui vẻ mắt sáng rực liền tươi cười với anh.
- Tôi muốn dùng món vừa mặn vừa chua vừa cay?
Tạ Duy Phong dựa người vào lưng ghế, nhàn nhã nói. Anh nhếch miệng cười từ từ xem phản ứng của cô phục vụ. Quả nhiên, cô ta mở to mắt, ngớ ngẩm không biết nói gì. Món gì kia chứ?
- Anh có thể xem thực đơn ạ! Nhà hàng chúng tôi có các món khai vị, hải sản, các món cá, đặc sản rừng... anh muốn dùng món nào ạ?
Cô phục vụ mở menu ra đưa đến trước mắt anh, Duy Phong lướt nhìn 1 cái rồi thản nhiên nói:
- Khẩu vị của tôi không muốn thay đổi!
Đến đây, Candy đã chạy vào thấy mặt cô phục vụ rất khó coi mà còn ra vẻ tươi cười, cô có thể đoán được lúc nãy xảy ra chuyện gì. Candy vẫn đứng đó, xem trò vui!
- Ơ... - Cô phục vụ á khẩu không biết nói gì.
- Nhà hàng lớn như vậy, 1 món nhỏ nhoi không có sao?
- Phiền anh đợi 1 lát ạ!
Cuối cùng cô cũng bó tay mà ôm bụng tức đi vào, ở lại đây cũng không ích gì. Thấy cô phục vụ đã vào trong Candy cứ đứng mãi trước mặt Duy Phong. Anh liếc nhìn cô 1 cái không nói gì.
- Tôi cũng thấy đói nữa!
Candy thấy anh không có phản ứng gì vội nói ý của mình, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình ổn:
- Không phải cô muốn về sao?
- Đột nhiên không muốn về nữa, giờ vẩn còn sớm ăn 1 bữa cơm chắc là được!
Cô vui vẻ ngồi xuống đối diện anh, từ trước đến giờ cô vẫn luôn rất tự nhiên không dè dặt bởi vì tiếp xúc nhiều cô cũng biết anh không thích bộ dạng giả tạo và anh đã từng nói "con người tôi trước giờ không thích xem kịch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro