Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chiếc bánh ngọt

Cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa. Những hạt mưa còn động lại trên những tán cây, từng hạt nhỏ rơi xuống. Trời đỗ mưa cũng giống như đang khóc, bày tỏ nổi niềm của mình, sau khi khóc xong lại như thay 1 gương mặt mới, thay một tâm trạng mới. Cầu vòng 7 sắc rực rở bắt ngang trời như 1 chiếc cài tô điểm cho bầu trời xanh biếc.

- Nè...

Minh Anh ngồi đối diện đẫy đĩa bánh đến trước mặt Thiện Nhi, tươi cười nói:

- ... cậu ăn đi!

Nói tới đây, Minh Anh im bật, cô nhìn Thiện Nhi đang cầm chiếc nĩa. Thiện Nhi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem bơ màu hồng bắt mắt trên đĩa. Cô khom người xuống thử ngữi, mùi dâu thơm phức xông vào mũi cô. Ngồi thẳng dậy, cô quyết định hạ nĩa xuống. Minh Anh ngồi đối diện quan sát, chau mày. Ăn 1 miếng bánh thôi đâu phải là dùng thuốc độc đâu cần phải đau khổ như vậy chứ!

- Cùng ăn nhé!

- Mình đã ăn rồi, cậu cứ ăn tự nhiên, cho mình 1 lời nhận xét là được! - Minh Anh lắc đầu.

Thiện Nhi khẽ liếm cánh môi khô, ghim 1 miếng bỏ vào miệng:

- Đây là cái bánh đầu tiên mình làm! Có ngon không?

Cô thấy Thiện Nhi ăn mà không nói gì, cô liền lên tiếng hỏi chỉ thấy cô gật gật đầu. Điều này làm tâm tình Minh Anh tự hào hẳn lên, mắt liền sáng rực.

- Cậu thấy sao?

- Kem thì ngon, hương và vị đều đủ...- cô ăn thêm 1 miếng nữa- .. nhưng mà bánh bông lan chưa được mềm!

- Vậy hả? - Minh Anh cầm cái nĩa khác lên ghim 1 miếng bỏ vào miệng - phải ha... chắc mình chưa để đủ bột!

Nói xong, Thiện Nhi lại tiếp tục ăn, thấy vậy Minh Anh nghiêng đầu hỏi.

- Khó ăn, cậu vẫn ăn nữa sao?

Nghe nói vậy, cô cũng nhớ ra sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì. Xong việc là chạy tói đây ngay, nghĩ đến lát nữa phải tới trường để gặp thầy Trung cô mới thấy thời gian cho ngày nghĩ qủa là rất thiếu.

- Ăn đến lưởi mình sắp phát khóc rồi nè!

- Tối nay cậu đi làm nữa phải không? - Minh Anh dựa vào ghế, lười biếng hỏi

- Có chứ ngày nào cũng vậy! Mình cũng đã quen rồi!

- Cậu đúng là siêu của siêu nhân! Đã học đến đầu tất mặt tối vậy mà còn làm thêm, cũng may công việc của mình rất nhẹ nhàng!

- Cậu thì biết tiếng Trung, làm dịch giả là tốt rồi, còn mình thì nếu biết như cậu thì tốt bằng cậu rồi!

Ngoài giờ học Minh Anh còn làm công việc dịch sách, cứ tiếp xúc với máy tính. Còn cô thì làm thêm ở 1 nhà hàng có người quen của cô đã giới thiệu cô vào. Hai người ít khi được gần nhau trừ khi lên lớp và ngày nghĩ.

Không lâu sau Thiện Nhi lại nghe tiếng thở dài của Minh Anh. Cô nghĩ Minh Anh đang buồn vì chiếc bánh nên nói:

- Bánh ngon mà!

Thiện Nhi nói xong câu đó, Minh Anh cười, xua xua tay:

- Không phải chuyện cái bánh, mà là chuyện khác?

- Chuyện gì mà làm cậu thở dài đến não nề như vậy? - Thấy lạ nên cô tò mò

- Nhớ lúc trước nhóm mình đến 4 đứa giờ chỉ còn lại mình và cậu! - Minh Anh buồn bã trả lời

- Đúng vậy, chỉ mình và cậu có cùng nghề với nhau thôi, Như Ý thì du học rồi không biết khi nào mới về, còn Hiểu Lâm từ khi có kết quả tốt nghiệp đến nay không thấy đâu!

Thiện Nhi nói mà lòng cô nặng trĩu, không hiểu sao cô thấy buồn vô cùng. Cứ như vậy 2 người im lặng. Có lẽ 1 trong 2 người họ còn nhớ ra chuyện gì đó đau lòng.... Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí ẩm đạm của 2 người

Là điện thoại của Minh Anh. Cô nhấc máy. Không biết bên kia nói gì mà cô ừa ròi nói 5 3 câu sau đó tắt máy:

- Văn phòng có việc mình phải đến đó!

- Ừa, mình cũng đến trường nữa!

~~~~~~~~~

Nhà hàng Cung Hy....

Giữa bầu trời đầy sao, nhà hàng Cung Hy cũng không kém phần lộng lẫy. Một chiếc xe màu đen lộng lẫy dừng trước của nhà hàng. Bảo vệ nhanh chóng bước ra đón tiếp, ông ta cẩn thận mở cửa xe phía sau ra. Tạ Duy Phong từ tốn bước xuống xe. Theo sau anh là 1 cô gái mặc váy đen thanh lịch. 2 người cùng bước vào nhà hàng.

Bóng đèn trên trần nhà phản chiếu những ki rượu vang trên bàn. Tạ Duy Phong ngồi trên ghế sôpha, đôi chan thon dài bắt chéo nhau. Candy ngồi cạnh trình bày kế hoạch của công ty 1 cách nhuần nhuyễn. Chủ tịch tập đoàn công ty ViVi ngồi đối diện nghe rất hài lòng, luôn miệng cười và khen Candy.

Cô liếc mắt nhìn Duy Phong cạnh bên, ức chế mà chửi thầm, cả buổi cô nói thao thao bất tuyệt không được nghĩ, nước còn chưa được uống mà anh ta nhàn nhã ngồi nhấm rượu vang. Cô thật sự không hiểu anh gọi cô đi theo để làm gì.

- Tôi rất hài lòng với kế hoạch mới của công ty, nhưng mà ngoài công ty chúng ta còn có rất nhiều đối tác đang cạnh tranh.

Ông Dương Minh Khả, đối tác của công ty Kim Phong, chủ tịch Tập đoàn công ty bất động sản ViVi. Ông là 1 trong những cổ đông lớn và có cổ phần không ít trong lĩnh vực kinh doanh. Dương Minh Khả ngồi đối diện Tạ Duy Phong và Candy, cô đang trình bày về kế hoạch sắp tới để triển khai.

- Điều này ông Dương hãy yên tâm, đây là kế hoạch hoàn toàn mới mang quy mô lớn nếu họ nghĩ ra thì đã triển khai lâu rồi.

- Trên thị trường ngày nay không ít căn họ có giá rẽ và rất tiện nghi, rất thu hút khách! - Ông Dương thắc mắc hỏi lại

- Thứ khách hàng cần chính là tiện nghi và thoải mái. Các công ty đối tác chỉ nhằm vào chổ này mà nhắm, nếu chúng ta nâng cao hơn thì hiệu quả cũng không tệ, chúng ta sẽ bổ sung vào các khu vui chơi và giải trí vào lịch trình tin chắn đây sẽ là lựa chọn tốt nhất!

Ông Dương nghe cứ gật gật đầu, ông xem bản kế hoạch mà Candy mang đến ban nãy. Candy cầm li nước khoáng lên uống 1 ngụm, cô vẫn cảm thấy chưa đủ nên ngửa cổ uống 1 hơi nữa li. Tạ Duy Phong ngồi cạnh nhìn mà không nhịn được cười. Anh ngồi thảng dậy, từ tốn đặt li rượu lên bàn.

- Ông Dương thấy không vấn đề gì chứ? Có cần chỉnh sửa gì không?

Tạ Duy Phong đưa mắt nhìn ông đối diện, thấy vậy, ông đóng tài liệu lại, gật gật đầu hài lòng:

- Rất tốt! Không vấn đề gì!

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro