Chương 1: Người "nổi tiếng"
Tình yêu có thể làm ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm ta đau đớn.
Điều quan trọng là phải biết trân trọng những thứ mình đang có vì chính nó có thể là thứ vô giá!
*******
Cái nóng oi ả của Mùa Hè giờ đã thay thế bởi sự mát mẻ của mùa Thu. Trời xanh mát là thời tiết thuận lợi nhất để học tập, mà quan trọng hơn đó là....nghỉ ngơi!
Khoa y học A1
Suốt 1 buổi học cuối cùng cũng đợi được tiếng trống ra tiết, không khí im lặng đã trở nên náo nhiệt hơn, mọi người xôn xao bàn chuyện thiên hạ! Thiện Nhi bước ra ngoài để hưởng gió thiên nhiên, cô đến 1 góc hành lang, đứng đó để suy nghĩ...... Không gian thật thoải mái, làm tâm trạng Thiện Nhi trở nên yên bình vô cùng, làm cô quên những muộn phiền của cuộc sống,có lẽ đó đã trở thanh thói quen của cô, bỗng nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai cô, Thiện Nhi ghật mình quay lại:
- Oái! Người hù người sẽ chết đó! Cậu không biết sao?
Cô đưa tay lên vuốt ngực, định thần lại tâm trạng vừa bị cô bạn xáo trộn, rồi đưa mắt nhìn Minh Anh. Cô nàng hình như có chuyện gì vui, tỏ ra nét mặt bí hiểm, nói:
- Nè, có chuyện này vui lắm mình kể cậu nghe!
Thấy Nhi cau mày, biết là cô không hiểu gì, bèn nói tiếp:
- Hm..... Tuần tớ là sinh nhật của thầy Trung, đúng không?
- Có chuyện gì cậu nói đại đi!
Thấy Minh Anh cứ mập mờ, cô nói. Sau đó, Minh Anh gác tay lên vai Nhi, phấn kích trả lời:
- Hi. Mình mới cập nhật được 1 "tin rất tức" đó là con trai của chủ tịch Tập đoàn Kim Phong là Tạ Duy Phong, đã đứng ra tổ chức tiệc cho thầy Trung đó!
- Có liên quan gì chúng ta?
Thiện Nhi không rõ Minh Anh nói gì, cô hỏi với vẻ mặt rất "không hiểu". Minh Anh xua tay:
- Ây, để mình nói cho cậu nghe, công ty Kim Phong là 1 công ty rất giàu có và có tiếng trong giới kinh doanh, trước kia Tạ Duy Phong học ở trường chúng ta 1 thời gian, sau đó thì chuyển sang học Kinh doanh cấp tốc, nghe nói là vì cha anh ta!
Như biết Thiện Nhi thắc mắc chuyện gì nên Minh Anh nói 1 tràng, giống như đang trả bài vậy hoặc là 1 phóng viên chyên nghiệp đi phỏng vấn chẳng hạn! Nghĩ vậy, Thiện Nhi cười khẽ, đùa 1 câu:
- Nè, cậu đổi nghề khi nào vậy? Như thế cũng tốt sau này không lo thất nghiệp!
Có lẽ Minh Anh vẫn chưa hiểu vấn đề, nên Thiện Nhi đành bổ sung thêm 1 câu:
- Cậu nắm thông tin nhanh như vậy không làm phóng viên thì rất phí! ^^
Nghe vừa dứt câu, Minh Anh mới hiểu ra là Thiện Nhi nói mình nhiều chuyện, cô vờ giận, chống hông tự hào nói:
- Không phải là mình nhiều chuyện mà là nhu cầu cuộc sống thôi!!! Hi...^^
Thiện Nhi vừa nghi hoặc vừa nói:
- Theo như cậu nói, anh ta từng học ở đây à? Bây giờ lại về đây để tổ chức sinh nhật cho thầy, biết tôn sư ấy chứ! Nhưng mà....như vậy thì có liên quan gì đến chúng ta!?
- Điều đó không quan trọng, vấn đề là anh ta....í....rất là đẹp trai, bảo vật hiếm thấy nha, không nhìn thì không được đâu!!!
Nói đến đây thì mắt Minh Anh sáng rỡ lên, giống như là đào được kho báu hoặc là trứng số độc đắc chẳng hạn. Thiện Nhi chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn. Sau đó như nghĩ ra thứ gì liền vỗ vỗ vai bạn mình:
- Nè nè, chưa gặp mặt sao cậu biết anh ấy đẹp trai!
Như làm cụt hứng của Minh Anh, cô đặt tay lên má, nghiêng đầu suy ngĩ 1 lát, nói:
- Theo thông tin là vậy! Tại cậu chưa xem tấm ảnh của cựu học sinh thôi!
Nghe vậy, Thiện Nhi gật gật đầu nhưng cũng không nói gì, rồi nói 1 câu hờ hững:
- Anh ta là con nhà giàu, rảnh không có chuyện gì làm đúng không?
- Tiết học cũng đã hết rồi, nghe nói lát nữa anh ta sẽ đến đó, chờ đi!
Không để ý đến câu hỏi của Thiện Nhi, Minh Anh kéo bạn mình rồi ra chỉ tay xuống sân, nói tiếp:
- Cậu thấy không....?
Minh Anh chỉ về phía có rất nhiều nhóm nữ người cười, người nói, có vẻ rất hứng thú với chủ đề đang quan tâm.
- ... nhìn sắc mặt bọn họ là mình biết họ nói cái gì rồi!
Nói tới đây Minh Anh quay sang thì phát hiện ánh mắt "hỏi tội" của Thiện Nhi nên cô xoa xoa gáy cười 1 tiếng.
- Ai cũng vậy!
- Thiện Nhi, thầy Trung gọi cậu kìa!
Bỗng nhiên, sau lưng 2 người có tiếng 1 bạn nam chạy đến gọi tên cô, xong cậu ta bước đi coi như là đã xong nhiệm vụ của mình. Cảm thấy sự xuất hiện của cậu học sinh đó làm mất vui đồng thời cũng làm mất hứng câu chuyện, Minh Anh ũ rủ thở nặng nề. Thấy vậy Thiện Nhi nhún vai nói:
- Cậu cũng thấy rồi đó! Mình đi nha! Chúc cậu sớm gặp được anh ta!!!
Nói xong Thiện Nhi rời khỏi, Minh Anh đứng đó, não nề thở dài. Chắc Thiện Nhi sẽ không gặp được anh chàng đẹp trai giàu có đó! Haizz.... Nhưng mà thôi tính tình của Thiện Nhi dù có gặp hay không đi chăng nữa thì cô ấy cũng để ngoài mắt. Cô cứ đứng đó rồi lại xem đồng hồ, giống như đang đợi người yêu trong cuộc hẹn vậy.
Trên suốt quảng đường Thiện Nhi đi đến phòng thầy Thuận, cô luôn nghe thấp thoáng tin tức lúc nãy Minh Anh đã nói với cô. Đâu phải là 1 nhân vật nổi tiếng tại sao lại bàn tán đến náo nhiệt như vậy chứ. Mà cô phải thừa nhận, cô không phải là người có tính tò mò "cao" nhưng vụ việc hiện tại khiến cô không thể không tò mò, anh ta là nguời như thế nào, tài giỏi, đẹp trai lại giàu có? Cô quả thật không thể tưởng tượng được.
Thầy Trung là người cao tuổi nhất trong trường và cũng là người có kinh nghiệm nhiều nhất, thầy rất được yêu thích vì thầy là người vui tính. 1 điều nữa có lẽ thầy biết tên "nổi tiếng" trong trường mà không ai biết mặt!
Đẩy cửa phòng, Thiện Nhi bước vào, thầy Trung đang ngồi trước bàn vi tính, đôi mắt đeo kính nhìn chằm chằm vào màn hình, Thiện Nhi lên tiếng chào, thầy Trung nhìn về phía cô, sau đó ông cầm 1 sấp giấy cạnh đó đưa cho cô.
- Đây là báo cáo kế hoạch của trường và thông tin của bệnh viện mà em sẽ làm khi ra trường, xem xong em có thể sữa lại hoặc bổ sung báo cáo, mai mang lên cho thầy.
Nghe thầy nói vậy Thiện Nhi mới mở ra xem, cô hơi bất ngờ, đúng như thầy nói có 1 mẫu là báo cáo của trường:
- Nhưng mà đây là báo cáo của thầy....sao em có thể sửa lại được chứ!?
- Cứ xem như đây là công việc đầu tiên mà em phải làm khi làm ở bệnh viện đi!
Ông biết nâng lực học tập của cô thế nào nên ông hoàn toàn có thể giao cho cô công việc này.
- À phải rồi, thầy có 1 học sinh cũ, cậu ấy nói sẽ đứng ra tổ chức tiệc gì đó, cậu ta đúng thật là....lát nữa sẽ đến đây, thầy sẽ giới thiệu cho em, à phải rồi đến lúc đó em phải đến dự đó nha.
Khi nghe thầy nhắc đến tên "nổi tiếng" đó, không hiểu sao Nhi cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng cô cũng không nói gì, nhà giàu thì có gì hay đâu chứ, vừa chưa bước vào trường thì đã tạo được sicandal, trông có vẽ anh ta là 1 người có "tiềm năng"!, cô cũng không hiểu sao mọi người đều biết chuyện anh ta đến đây chứ, kì thực cô cũn không hiểu được. Nghĩ đến đây, Thiện Nhi lắc đầu, nhưng vô thức lại nhìn ra ngoài, ở đây cũng tốt, ít nhất không cần nhìn mặt anh ta. Chưa kịp thu mắt về thì cô đã nhìn thấy phía cổng trường có 1 chiếc xe hơi màu đen lịch lãm chạy lại đậu trước cổng trường. Khỏi nghĩ cô cũng biết, tên "nổi tiếng" đó đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro