Chương 5: Bối Bối
Một tuần này Thẩm Giai Giai quả thật sống vô cùng vui vẻ. Cô chẳng thể nhớ nổi kiếp trước đã trải qua mùa quân sự như thế nào nhưng chắc chắn một điều chính là không hề thoải mái như vậy. Nhìn bạn học xung quanh cô lúc này khắc rõ. Bối Bối tối nào về ký túc cũng kêu than đau nhức toàn thân, ra giọng đại gia lôi Thẩm Giai Giai lên giường bắt cô xoa bóp. Chỉ duy có Thẩm Giai Giai vẫn luôn hào hứng với các bài tập thao trường, vì chỉ có khi hoạt động hết sức mình cô mới cảm nhận được bản thân thực sự đang sống. Cô quý trọng từng giây phút được sống như bây giờ. Cô cũng quý trọng cả tình cảm bạn bè này. Một kiếp trước cô cũng vì kiên quyết ở cùng một chỗ với Dương Bồi mà cãi nhau với Bối Bối một trận, còn gay gắt đến mức tuyệt giao. Nhất định cô sẽ không để ngày ấy xảy ra một lần nào nữa.
Mỗi tối cô cũng quý trọng từng tin nhắn hỏi han của Thẩm Đoàn. Anh dạo này phải tăng ca nhưng vẫn không quên dành thời gian quan tâm cô. Có lúc Thẩm Giai Giai khó ngủ muốn làm phiền anh, lại hoá ra anh vẫn đang làm việc. Đêm khuya, hai người tin nhắn qua lại chỉ kể cho nhau những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. Thẩm Giai Giai nhắn cho anh:" Anh! Nếu một ngày anh thấy em phiền toái, hãy cứ nói cho em biết nhé!". Khoảng 5 phút sau có một tin nhắn trả lời, cô hồi hộp không biết anh sẽ nói gì, mở ra xem chỉ có một chữ "Được!". Ấy thế mà cô rất hài lòng, cứ như vậy ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Bối Bối nói:" Giai Giai, cậu quả thực rất khác! Sau 3 tháng nghỉ hè đã gặp đả kích gì khiến dây thần kinh tính cách bị đảo ngược đúng hay không???"
Thẩm Giai Giai cầm gối ném về phía Bối Bối, cô nàng nhanh tay tóm được thì cười haha:" Đây mới chính là Giai Giai phu nhân của đại gia ta chứ!"
Buổi tối cuối cùng trước khi "xuất ngũ", bộ phận chỉ huy quyết định mở một rạp phim ngoài trời thật hoành tráng cho tất cả sinh viên. Bối Bối từ đầu tối đã tất bật chọn lựa quần áo. Vì đây là tối cuối cùng nên không bắt buộc sinh viên mặc quân phục nữa. Cô nàng cứ nhất quyết muốn mình thật xinh đẹp để tóm bằng được anh quân nhân đẹp trai. Thẩm Giai Giai đứng một bên làm quân sư dở cười dở khóc.
-Bối Bối đại gia, người quả thực đã đẹp lắm rồi, đi trong đám nữ sinh chúng tôi chính là như hạc giữa bầy gà, không cần chăm chút cũng tự khắc được chú ý thôi!
- Nô tì to gan, đừng cản ta xinh đẹp! Nhà ngươi cậy có nhan sắc trời phú mà lên giọng diễu cợt ta, vả miệng 100 cái mau!
- Còn không nhanh lên sẽ không kịp giờ chiếu phim mất!
- Được rồi, xong rồi đây! Tén ten, chính là một thân bạch y tiên tử!
Thẩm Giai Giai nhìn cô bạn trong chiếc váy trắng bó sát và "tinh khôi" thì không thể cười nổi, quát lên một tiếng:
- Mau đi thay cái này ra! Cậu muốn trước khi xuất đạo còn được ngồi viết bản kiểm điểm hay sao???
Bối Bối khóc mếu vội cun cút đi thay đồ. Cuối cùng hai người vẫn là một cây đồ thể thao bước vào sân chiếu phim.
Vì đến muộn nên những vị trí đẹp đã kín người ngồi, Thẩm Giai Giai quay sang lườm Bối Bối một cái khiến cô nàng vội chắp tay cúi đầu. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bỗng trong tiếng ồn ào có người gọi:
- Giai Giai! Thẩm Giai Giai lớp A3!!! Bên này!
Là Vương Đại Cẩn. Anh ta là đội trưởng phụ trách tiểu đội của Thẩm Giai Giai. Một tuần qua cũng chiếu cố cô không ít lần. Thẩm Giai Giai vâng một tiếng rồi kéo Bối Bối đang trợn mắt tố cáo đi về phía Vương Đại Cẩn.
- Bọn anh cũng vừa mới đến thôi! May mắn bên này còn 2 chỗ chống, các em không chê thì ngồi tự nhiên nhé!
- Vậy có phiền không ạ?!- Thẩm Giai Giai cười gượng.
- Không phải bọn anh bỏ chống chỗ chờ người à???- Bối Bối tủm tỉm cười, một câu phá tan hội nghị.
Vương Đại Cẩn vỗ vai cậu bạn bên cạnh, không khỏi luống cuống vội xua tay:
- Không không, bọn anh đủ người rồi, không chờ ai hết!
- Vậy bọn em cảm ơn anh ạ!
Bối Bối kéo tay Thẩm Giai Giai ngồi xuống hai bên ghế chống, cười hihihaha.
Một bên Vương Đại Cẩn nháy mắt cậu bạn bên cạnh, miệng mấp máy:" Nhắn tin cho Bạch Tín với Tứ Khâm tìm chỗ khác mà ngồi!"
Cậu thiếu niên toàn thân hoá thạch. Đây chính là cái gì "Vì mỹ nhân mà bỏ anh em!" không sai tí nào.
Bộ phim được chiếu có tên là The moment to remember. Kể về một cô gái mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già. Cô yêu một người đàn ông đã có gia đình, đến lúc quyết định đi thì bị anh ta phản bội. Sau đó cô gặp một người đàn ông rất tốt, anh ta không giàu sang nhưng lại yêu cô rất nhiều. Căn bệnh bộc phát, cô phát hiện mình cũng rất yêu anh thì quyết định ra đi vì sợ sẽ có một ngày cô như một đứa trẻ, không nhớ bất kỳ điều gì, không nhớ bất kỳ ai, kể cả anh. Nhưng bao năm trôi qua anh vẫn đi tìm cô, anh muốn mỗi ngày sau khi cô tỉnh dậy, anh sẽ lại khiến cô yêu anh một ngày.
Bộ phim kết thúc lấy đi bao nhiêu nước mắt của các nữ sinh. Các nam sinh cũng trầm mặc hẳn. Còn có người hài hước lớn tiếng kêu lên:" Không biết vị Đại tá nào nghe tư vấn của vợ mà cho chúng ta coi phim này nữa! Nhưng cũng cảm ơn ngài vì bạn gái ngồi cạnh đã ngả vào lòng tôi rồi!"
Mọi người cười ồ lên rần rần giải tán. Quảng trường thưa người, cuối cùng chỉ còn lại Bối Bối và Thẩm Giai Giai ngồi đó. Không hiểu sao Bối Bối vẫn sụt sùi khóc. Thẩm Giai Giai dỗ sao cũng không được. Cô đành ngồi cạnh im lặng vỗ lưng bạn mình. Nhất định Bối Bối đang có tâm tư, bên ngoài luôn vui vẻ như vậy đều là giả. Kiếp trước nói ra cũng thật buồn cười, sau khi quen biết Dương Bồi thì cả thế giới của cô đều xoay quanh anh ta, cô dần không quan tâm đến ai nữa, Bối Bối có chuyện cũng không nỡ tìm cô, bạn bè dần lạnh nhạt.
Bối Bối chợt ngưng khóc, đưa tay vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh, quay sang nhìn Thẩm Giai Giai:
- Mình nói cậu, sau này nhất định đừng mắc sai lầm như cô gái kia, đừng yêu mù quáng mà bất chấp mọi thứ, cuối cùng vẫn chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết là luôn bên mình, không rời không bỏ, không lừa dối!
- Bối Bối, mình có một bí mật muốn nói với cậu, muốn cậu làm chứng.
Bối Bối dường như nhận ra sự nghiêm túc của Thẩm Giai Giai mà không cất lời, im lặng nhìn cô gật đầu.
- Mình thích Thẩm Đoàn!
- Cậu điên rồi!!! Thẩm Đoàn là anh ...
- Thẩm Đoàn là anh trai mình nhưng...không phải anh ruột!- Thẩm Giai Giai hiểu bạn mình đang hình dung tình huống gì trong đầu thì cướp lời cắt đứt suy diễn.
- Là sao??? Không phải anh ruột? Vậy vậy...
- Là cha mình nhận nuôi anh ấy hồi mình còn chưa sinh ra!
- Sao cậu biết?
- Mình vô tình nghe được!
- Vậy cậu??? Cậu muốn mình làm chứng chuyện gì?
- Mình muốn cậu luôn ở bên cạnh mình, nhắc nhở mình rằng mình với Thẩm Đoàn không phải anh em ruột!
- Tại sao?
- Mình sợ!
- Sợ?
Cô sợ đến một ngày khi Dương Bồi xuất hiện, cô sẽ không còn đầu óc mà suy nghĩ. Mặc dù sống ở kiếp này rất tốt, rất viên mãn, nhưng cô vẫn sợ mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn như ông trời an bài. Cô không sợ chết một lần, cô chỉ sợ đã chết một lần rồi, lại tiếp tục sai lầm để mất đi cơ hội sống lại này. Trong lòng cô cũng không hề yên bình như bao ngày nay vẫn thể hiện ra ngoài. Đôi khi cô lại nghĩ có khi cứ như vậy chết đi, kết thúc mọi chuyện như thế, bây giờ cô lại may mắn có được, cô sợ bản thân sẽ không thể nào chấp nhận được bất kỳ đau khổ nào nữa.
Một khắc nào đó Thẩm Giai Giai cũng sợ đối diện Thẩm Đoàn. Cô không chắc chắn tình cảm của anh. Kiếp trước anh nói yêu cô, nhưng kiếp này thì sao? Anh vẫn yêu cô chứ? Anh yêu cô từ lúc nào? Có rất nhiều điều khiến Thẩm Giai Giai vô cùng lo sợ mà không biết nói cùng ai.
- Đúng vậy, Bối Bối! Tớ sợ một ngày nào đó, vì bất kỳ một điều gì tác động khiến tớ thay đổi, mọi người sẽ không bên tớ nữa, tớ...
Mắt Thẩm Giai Giai long lanh trong đêm tối, xung quanh chỉ còn lác đác vài ngọn đèn quảng trường vàng hắt lên một bên mặt cô. Bối Bối chợt thấy hình ảnh cô bạn thân của mình mờ ảo như đang phiêu bồng trong một không gian khác, nhìn thấy nơi đáy mắt một tia u buồn thì không khỏi xót xa. Bối Bối vươn tay ôm lấy Thẩm Giai Giai:
- Dù tương lai có như thế nào, dù cậu có như thế nào, cậu vẫn luôn là cậu, vẫn là Thẩm Giai Giai bạn thân thiết của tớ. Tớ sẽ luôn bên cậu, cậu đúng tớ sẽ ủng hộ, cậu sai tớ sẽ đánh cho cậu khóc ngao ngao xin tha mới thôi, cậu mông lung, tớ sẽ là quân sư giúp cậu suy xét phải trái...
-Bối Bối...xin lỗi cậu...cảm ơn cậu!
Thẩm Giai Giai ôm chặt bạn mình, sống mũi cay cay, nơi khoé mắt ánh lên giọt lệ. Lời "xin lỗi" kia là để nói với Bối Bối của kiếp trước. Kiếp trước chính là khi cô làm sai, Bối Bối đã "đánh" cô thật nhưng cô lại ngang ngạnh không có "ngao ngao nhận lỗi". Khi đó cô còn tát Bối Bối rồi đuổi cô ấy đi, nói cả đời không muốn gặp lại. Cuối cùng quả thực từ đám cưới của cô cùng Dương Bồi, Bối Bối cũng không hề tìm cô nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro