Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thẩm Giai Giai

Thẩm Giai Giai đến chết cũng không thể ngờ mình lại "trọng sinh" như trong tiểu thuyết.
Cô chỉ nhớ khi mình vừa rời khỏi nhà giam, vừa đi vừa khóc, bất ngờ một chiếc ô tô tải lao tới với tốc độ chóng mặt, cô chỉ có thể trừng mắt hết cỡ, vậy là hết! Cha nằm viện, Thẩm Đoàn ngồi tù, Thẩm Giai Giai vì tai nạn mà qua đời, tất cả mọi thứ đều thuộc về Phương Bồi, đúng là cẩu huyết!
Khoảnh khắc ấy, mọi hình ảnh của 25 năm cuộc đời lướt qua mắt cô, cô bảo anh đợi cô, lại không tính đến anh phải đợi cô ở kiếp sau!

-Giai Giai, em tỉnh rồi, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu khiến anh lo lắng?
-Thẩm Đoàn???
"Ngất xỉu" chứ không phải "chết" sao? Thẩm Giai Giai ngơ ngác, cô rõ ràng đã thấy chiếc xe tải lao về phía mình, nhất định là chết, nhưng...Thẩm Đoàn sao lại xuất hiện ở đây?
Cô hẳn đã lên Thiên Đường rồi chăng? Hay là mộng?
Thẩm Giai Giai nhéo mạnh vào tay mình, ôi đau quá, là thật ư?
-Giai Giai? Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào? Đợi chút anh đi gọi bác sĩ!
-Anh!
Cô túm vội tay anh. Mong rằng anh đừng đi, sau đó mọi thứ lại biến mất!
-Sao vậy? Được rồi chờ chút anh đi gọi bác sĩ tới?
Thẩm Đoàn xoay người vội rời đi. Thẩm Giai Giai nhảy phốc xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Cô lấy hết can đảm mở trừng mắt nhìn vào tấm gương.
-Aaaaa...
Thẩm Giai Giai đưa tay ôm mặt, cô sao lại mập như vậy, đây không ai khác chính là cô của vài năm trước, rất mập! Đó là khoảng thời gian trước khi gặp Dương Bồi. Sau đó, vì thích Dương Bồi, cô đã mất bao nhiêu công sức giảm cân để người thon nhỏ lại, nhưng đây là sao??? Nhìn khuôn mặt tròn trịa trong gương lại có đôi phần đáng yêu, ngây thơ, cô há mồm kinh ngạc, chẳng lẽ là cô đã...trọng sinh rồi?
Thẩm Đoàn rất nhanh chóng quay lại, theo sau là một vị bác sĩ trung tuổi. Cô ngây ngốc trong nhà vệ sinh khiến anh khá là lo lắng, bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Thẩm Giai Giai, lại hỏi cô một số câu hỏi kiểm tra tư duy sau đó kết luận, cô chỉ bị ngất do huyết áp thấp, mọi thứ đều bình thường.
Thẩm Giai Giai lén nhìn hồ sơ bệnh án trên tay bác sĩ, cô bàng hoàng. "08/05/2015"
Thật kinh khủng, cô đã quay về 6 năm trước, khi đó cô còn là sinh viên năm nhất, còn chưa gặp Dương Bồi, mọi chuyện còn chưa bắt đầu, tất cả đều tốt đẹp.
Đang phiêu du trong suy nghĩ của mình, Thẩm Giai Giai bị Thẩm Đoàn đánh thức.
-Hôm nay anh đưa em đi nhận lớp quân sự, vừa xuống xe em chợt ngất xỉu, hiện tại em thấy trong người có ổn không?
-Em không sao! Thẩm Đoàn,em...
-Sao vậy?
Cô nhìn anh thật kỹ, thật tốt, cô lại một lần nữa được sống lại, đây có phải là "kiếp sau" mà cô nghĩ hay không? Thẩm Đoàn, anh vẫn ở đây, anh hơn cô 5 tuổi, khi cô vào năm nhất đại học, anh đã vào công ty phụ cha. Người đàn ông trước mặt cô phải công nhận là vô cùng ưu tú, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, vẫn là cô không có nhận ra. Cô nhìn sâu vào mắt anh, anh yêu cô, từ khi nào anh lại yêu cô? Cha biết anh yêu cô, Dương Bồi cũng biết anh yêu cô, lấy điểm đó hãm hại anh, chỉ cô là không biết.
Thẩm Đoàn vẫn kiên nhẫn nhìn Thẩm Giai Giai. Sau khi tỉnh dậy, cô có vẻ rất khác. Vẫn là Thẩm Giai Giai nhưng anh lại không thể nói là khác chỗ nào.
-Em chợt muốn uống sữa đậu!
-Được! Anh đi mua cho em!
Bóng lưng Thẩm Đoàn đi khuất, anh luôn chiều theo cô như vậy, khiến cô luôn cảm nhận một tình cảm lớn lao, lại không mảy may nghĩ là loại tình cản đó.
Ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Thẩm Đoàn đi lướt qua tán cây dưới sảnh bệnh viện, trong lòng không ngừng có pháo hoa bùng nổ. Cô trọng sinh về 5 năm trước, Thẩm Đoàn vẫn an ổn ở đây, cô cũng chưa gặp Dương Bồi, vậy cha cô nhất định vẫn mạnh khoẻ công tác tại Thịnh Thế. Không kịp suy nghĩ nhiều Thẩm Giai Giai với lấy điện thoại tìm số gọi cho Thẩm Thế Thành. Không phải cô vô lý đột nhiên muốn uống sữa đậu, mà căn bản vì cô sợ. Cô sợ bản thân sẽ quá vui mừng, kìm lòng không đặng mà nhảy lên ôm lấy Thẩm Đoàn. Bây giờ gọi điện cho cha cũng là bồng bột nhất thời, nhưng rất nhanh tiếng tút tút đã được thay bằng giọng nói trầm thấp mà ấm áp, cưng chiều quen thuộc:
-Alo, Giai Giai, con gái bảo bối đã nhận lớp quân sự xong xuôi rồi sao?
-Cha...
Thẩm Giai Giai không ngờ mình lại kích động đến mức này, cô mới nghe ông nói một câu, đáp lại một tiếng thì nước mắt đã chạy vòng quanh như đứa trẻ nhỏ tìm thấy người thân sau một ngày đi lạc.
-Sao vậy? Ai bắt nạt con gái bảo bối của cha? Con gái khóc sao?
Thẩm Thế Thành giọng chợt nghiêm lại, một tiếng gọi "cha" qua điện thoại kia ông lại nghe thấy biết bao nặng nề cùng buồn tủi. Con gái ông mới buổi sáng còn vui tươi chào ông đi nhận lớp quân sự, giờ sao lại thành ra dạng này?
-Con sao thế? Ai dám ức hiếp con gái Thẩm gia ta?
Giọng cha đã có phần nóng giận, Thẩm Giai Giai vội lau nước mắt bật cười, thật tốt, có thể một lần nữa nghe được giọng cha cô lúc khoẻ mạnh như vậy, thật là tốt!
-Đại gia ngài hảo hảo đừng có giận dữ như vậy nha, chú ý sức khoẻ là trên hết, con gái Thẩm gia sao có thể để người khác ức hiếp chứ, con chỉ là vừa đứng nơi hơi nắng nên mũi bị ngạt chút thôi!
-Đăng ký lớp phải đứng ngoài trời sao? Cha nói cái trường ĐH con chọn đó cũng thật kỳ, bắt mấy đứa nhỏ xếp hàng phơi nắng có gì hay ho chứ, chẳng lẽ không có nổi một hội trường lớn để tập trung sao?
-Trời ơi, cha của con, đây là bổn phận sinh viên đến tuổi phải đi báo danh tập quân sự quốc phòng bảo vệ quốc gia, quân đội kỷ cương thép, đứng nắng một chút đã kêu ca, còn trường nào dám nhận con gái cha nữa chứ!
Thẩm Giai Giai hihihaha phân tích cho cha, trong lòng lại không ngừng chảy qua một dòng ấm áp. Thế gian này nhất định không có ai tốt với cô, chăm lo cô hơn người cha Thẩm Thế Thành này nữa!

Thẩm Đoàn nhanh chóng quay lại, còn ngây ngốc xách theo những 5 chai sữa đậu to tướng, này là muốn bụng cô thành bóng nước luôn sao?
-Anh muốn em chết đuối trong sữa đậu đúng hay không?
-Anh nghĩ là em rất thích nên...
-Đúng rồi! Em dù rất thích sữa đậu, dùng cả thanh xuân để uống sữa đậu cũng không thể một lúc tu 5 chai kia đâu!
Thẩn Đoàn nhíu chặt chân mày, người khác nhìn chính là nghĩ anh sẽ tức giận vì cô em gái khó chiều, chỉ có cô biết là anh đang bối rối! Không biết làm sao cho đúng, Thẩm Đoàn lấy ra một chai, mở nắp rồi đưa cho Thẩm Giai Giai, còn hắng giọng:
-Vậy số còn lại để anh mang tới công ty uống dần...
PHỤTTT... Vừa uống một ngụm lớn sữa đậu, chưa qua cổ họng đã bị Thẩm Giai Giai một đường phun ra.
Thẩm Đoàn luống cuống vội lấy khăn giấy đưa cô.
-Hoặc không anh sẽ mang về nhà để tủ lạnh cho em, em không cần uống vội vã như vậy!
Đáp lại anh chỉ có hình ảnh Thẩm Giai Giai ôm bụng nằm bò trên giường cười đến thắt gan thắt ruột. Người anh trai này thực sự là yêu cô ư? Cô không nhận có được hay không???

[RoSe: KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CON GÁI À :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: