Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dương Bồi

-Anh im điii...- Cô gái hoảng hốt đưa hai tay lên bịt chặt tai mình- Đừng nói nữa, đừng nói bất kỳ điều gì nữa...
-Thẩm Giai Giai, tất cả những gì tôi nói đều chính là sự thật, cô cố chấp không tin cũng chẳng thay đổi được gì đâu!
Dương Bồi nhăn lại đôi mày kiếm, sự mất kiên nhẫn đã sớm hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn. Khuôn mặt kia từng đối cô rất mực cưng chiều, yêu thương đầy khoé mắt, thì ra đều là giả dối, thì ra đều là lừa bịp, cô đau đớn đưa tay vỗ mạnh vào tim mình, cô ngây thơ tin vào một tình yêu đẹp đẽ anh ta tạo ra, thật là muốn cười lớn.
-Anh lừa tôi, tại sao? Tại sao anh lại lừa tôi??? Đồ xấu xa kia...
Thẩm Giai Giai giàn giụa nước mắt, lao vào túm áo Dương Bồi, khua tay đấm anh ta túi bụi. Dương Bồi nhanh chóng túm được tay cô thì không nặng không nhẹ hất ra khiến cô chếnh choáng đứng không vững ngã bệt xuống.
-Tại sao à? Cô hỏi tôi tại sao à? Chính là tôi muốn cả nhà cô tan hoang như bây giờ đấy! Cha cô là một lão già đểu cáng, 10 năm trước ông ta làm điều ác, vậy thì 10 năm sau ông ta phải đền tội!
-Anh không được vũ nhục cha tôi! Ông đối với anh tốt như vậy, tại sao???
-Haha, đối tốt với tôi? Chỉ vì ông ta chưa biết thực ra tôi chính là họ Phương chứ không phải họ Dương!
Thẩm Giai Giai há mồm, cô trợn to mắt không thể tin được, người chồng cô cố chấp cãi cha để gả đi, người đàn ông chung chăn gối 3 năm qua cuối cùng lại không phải là Dương Bồi mà cô biết. Thì ra anh ta ngay từ đầu tiếp cận cô đã là có mục đích độc ác như vậy: Phá huỷ gia đình cô!
Thẩm Giai Giai đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Dương Bồi:
-Còn anh trai tôi, anh trai tôi phải vào tù cũng là vì anh ư???
-Thẩm Đoàn? Ồ, cô có muốn nghe thêm một chuyện sốc nữa không? Anh trai cô thực chất lại không phải là anh trai cô, cha cô cũng thật là hài hước!
-Ý anh là sao? Anh lại định lừa tôi tiếp ư?
-Cô hết giá trị lợi dụng rồi, tôi còn rảnh rỗi đứng đây lừa cô sao? Thẩm Đoàn là cha cô nhận nuôi từ nhỏ, ông ta bồi dưỡng hắn là muốn tương lai gả con gái cùng công ty này cho hắn nhưng lại không ngờ tới có một ngày, con gái yêu thương một chàng trai khác say đắm đến thế, còn cưỡng cầu đòi gả đi, ông ta thương cô như vậy, Thẩm Đoàn yêu cô như vậy cuối cùng vẫn cứ là giữ bí mật, đem cô gả cho tôi để hôm nay chính là cục diện như vậy đấy!
-Tên ác quỷ kiaaa...
Thẩm Giai Giai chưa bao giờ thấy bản thân tức giận như bây giờ, kể cả khi bị cha phản đối kết hôn, cô cũng chưa bao giờ tức giận như vậy. Cô lao vào tát Dương Bồi một cái BA khiến mặt anh ta méo xệch đi. Sau đó lại như mất toàn bộ sức lực vịn vào một bên bàn trà.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô không còn hơi sức đâu mà nghe máy, nhưng là số của bệnh viện:
-Alo, cô Thẩm, cha cô vừa có chuyển biến tốt, cô mau qua xem!
Cầu mong cha cô hãy mau mau hồi phục, nếu không cô không tưởng tượng được mình sẽ hận người đàn ông trước mặt này đến mức nào, cô vội vàng quay người, ra đến cửa không quên quay lại nhìn Dương Bồi:
-Dương à không, nên gọi anh là Phương Bồi mới đúng! Tôi sẽ không ký đơn ly hôn, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đối xử với gia đình tôi như vậy, anh cứ chờ mà xem!
Thẩm Giai Giai bước đi để lại một bóng lưng thẳng tắp. Phương Bồi xoa bên má trái vừa bị tát đến bỏng rát, người con gái này chính là như thế. Cô ta yêu anh thì sẽ thuỳ thuỳ mị mị yêu anh, nhưng khi cô ta ghét anh thì dùng toàn bộ sức lực để ghét anh, khiến anh khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: