Chương 4
Yến Tử nhìn vào đôi mắt mờ mịt của anh, lòng đầy xót xa và bồi hồi. Cậu vẫn nhớ rõ ngày ấy, khi đứng trên lễ đường, người đàn ông này đã thề trước toàn bộ khách mời, với sự chứng giám của đất trời. "Tôi, Lục Lăng Hạo, nguyện đời đời cùng sống cùng chết, kiếp kiếp trung thành với Thanh Yến Tử. Từ hôm nay, Thanh Yến Tử là người của tôi, cho dù là thượng đế hay tử thần cũng không thể chia cách chúng tôi." Những lời thề đó vang lên như tiếng chuông ngân vang, khắc sâu vào lòng Yến Tử.
Hôm đó, Lục Lăng Hạo trong bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ, đẹp như pho tượng thần. Anh đứng giữa hàng nghìn người, vẻ kiêu hãnh và phong thái vương giả, đôi mắt chứa đựng quyết tâm không lay chuyển. Khi anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Yến Tử, cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại hai người họ, trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy
Chính là lúc đó, Yến Tử đã thề nguyện sống chết vì người này, sẵn sàng xin chết vì người này. Trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như hòa cùng lời thề của Lục Lăng Hạo. Dù những lời ấy đã bị thời gian phai nhạt, nhưng trong lòng Yến Tử, chúng vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
Hiện tại, đối diện với ánh mắt mờ mịt và bối rối của anh, Yến Tử cảm thấy lòng mình nhói đau. Cậu biết, tình yêu mà mình dành cho Lục Lăng Hạo chưa bao giờ phai nhạt, nhưng cũng biết rằng tình cảm ấy đã trở thành một gánh nặng, một xiềng xích khiến cậu đau khổ. Những ký ức hạnh phúc và đau đớn đan xen, khiến lòng cậu ngổn ngang không yên.
"Vậy thì em xin chết vì người em thương..." Yến Tử nghẹn ngào, ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Tiếng khóc của cậu như tiếng thổn thức đau lòng, thấm vào trái tim Lục Lăng Hạo, khiến lòng anh hẫng vài nhịp.
Anh nhớ rõ ngày đó, khi cả hai đứng trên lễ đường. Người nhỏ bé trong lòng hắn, khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, nhìn anh đầy niềm tin và hy vọng. Bàn tay nhỏ bé của Yến Tử run run khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Lời tuyên thệ của cậu vang lên, khắc sâu vào lòng mỗi người tham dự: "Nếu tình yêu là ngọn lửa nơi địa ngục, vậy thì em xin chết vì người em thương. Thanh Yến Tử nguyện cả đời trung thành với Lục Lăng Hạo."
Giây phút đó, họ đã chân thành thề nguyện với nhau, những lời từ tận đáy lòng. Nhưng tại sao, thời gian qua, họ lại dày vò nhau vì điều gì? Vì sao tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ và thuần khiết lại trở thành xiềng xích đau đớn? Yêu là gì? Yêu như thế nào? Lục Lăng Hạo cũng không còn hiểu rõ nữa. Anh là thiên tài kinh doanh, là thiên tài âm nhạc, nhưng không ai dạy anh biết yêu là gì. Anh không hiểu được cảm giác đó, không biết cách trân trọng và bảo vệ tình yêu của mình.
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ." Câu nói này dường như đã khắc sâu vào số phận của cả Lục Lăng Hạo và Thanh Yến Tử. Cả hai đều là những đứa trẻ đáng thương. Lục Lăng Hạo chưa từng được yêu thương, anh không biết cách yêu thương người khác. Thanh Yến Tử chỉ là một sinh vật nhỏ bé bị đánh đập tàn nhẫn mà không hiểu lý do tại sao. Cả hai đều không hiểu: một người không thể yêu người khác, một người lại không thể yêu bản thân mình.
Yến Tử ngước lên nhìn người đàn ông của mình. Ánh mắt cậu đầy đau khổ nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương. Cậu kéo anh lại, hôn anh, một nụ hôn triền miên, khó dứt. Họ cứ như vậy, môi lưỡi quấn lấy nhau, như muốn tìm kiếm một chút an ủi trong cơn bão lòng.
Sau khi tách ra, Yến Tử khàn giọng hỏi: "Anh thật sự sẽ học cách yêu em sao?"
"Đúng vậy, Yến Tử, xin hãy dạy anh." Lục Lăng Hạo ôm siết lấy eo cậu, như muốn khảm cậu vào thân thể mình. Trải qua cái chết dù chỉ mới một ngày, họ dường như cảm thấy đã trải qua trăm năm.
Yến Tử nhìn anh, đôi mắt tràn đầy hy vọng lẫn quyết tâm. "Em sẽ là một người thầy rất nghiêm khắc. Cho đến lúc anh theo đuổi được em, em bây giờ không phải vợ anh, em là Thanh Yến Tử. Anh theo đuổi em có được không?" Cậu trông chờ nhìn anh, ánh mắt đầy sự thách thức nhưng cũng đượm nét dịu dàng.
Lục Lăng Hạo nhìn sâu vào mắt cậu, trái tim anh như được sưởi ấm bởi ánh sáng của hy vọng. "Được, thầy giáo. Xin hãy chỉ dạy." Anh trả lời, giọng nói đầy kiên định và chân thành. Anh biết, từ giây phút này, anh lại lần nữa chạm vào được ánh sáng nơi thiên đường.
Yến Tử đẩy anh ra, đôi mắt cậu lóe lên vẻ khiêu khích. "Được rồi, bạn học này đừng ôm người khác như vậy chứ." Cậu chu mỏ, trêu ghẹo anh.
Lục Lăng Hạo lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt Yến Tử, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Bạn học này, không biết có thể đến nhà anh sống không?"
Yến Tử kiên định nhìn anh, vẻ mặt bướng bỉnh. "Không thể, tại sao tôi phải đến nhà anh?"
Đây là lần đầu tiên Yến Tử có thái độ cứng rắn như vậy với anh, trước đây cậu chỉ có vẻ dịu ngoan. "Tôi về đây." Yến Tử nói rồi quay đầu đi, Lục Lăng Hạo cũng lẽo đẽo theo sau.
"Này, mau về đi, đừng theo tôi nữa." Yến Tử cau mày nhìn anh, cái người này hôm nay thật lạ. Người thường ngày cao ngạo bây giờ lại trở nên mặt dày.
"Hôm nay tôi không có nhà, bị đuổi ra đường rồi, em cho tôi ở ké nhà em đi. Chỉ hôm nay thôi."
Anh leo lên xe đạp của cậu, ngồi như điều hiển nhiên, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi sau anh
Yến Tử tức giận. "Cậu chủ nhà họ Lục mà vô gia cư sao? Anh đừng đùa. Mau tránh ra để tôi về nào."
Anh vẫn mặt dày không nhúc nhích. "Em tính để chồng em ngủ ngoài đường hả? Em độc ác thế? Chồng em mà chết cóng ngoài đường thì em thành góa phụ đấy. Chỉ một hôm thôi."
Yến Tử nhìn anh, lòng ngổn ngang. Cậu không thể tin rằng Lục Lăng Hạo, người luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, lại có thể nói những lời như vậy. Trái tim cậu mềm đi một chút, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường. "Anh muốn theo tôi về thật sao? Được, nhưng anh phải tuân thủ quy tắc của tôi."
Lục Lăng Hạo gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Được, em đặt ra quy tắc gì anh cũng sẽ tuân theo.
Yến Tử thở dài, leo lên ngồi sau anh. Cậu biết rằng, cuộc sống sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt anh, cậu quyết định cho anh một cơ hội. "Vậy thì đi thôi, nhưng nhớ là phải ngoan đấy.
Anh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Anh hứa."
Lục Lăng Hạo đèo Yến Tử trên chiếc xe đạp, theo sự chỉ dẫn của cậu mà đi. Đường không quá xa, chỉ mất khoảng 20 phút đạp xe. Thuê nhà ở khu cách trường một chút sẽ rẻ hơn, và Yến Tử đã chọn như vậy để tiết kiệm.
"Vợ ơi, em ở xa thế," anh vừa đạp vừa thắc mắc, giọng đầy sự quan tâm.
"Tôi nghèo, thuê ở xa sẽ rẻ," Yến Tử thật lòng trả lời.
Lục Lăng Hạo chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng vợ anh rất nghèo. Anh nhớ lại tay cậu có rất nhiều vết chai cùng sẹo, cả tấm lưng đầy sẹo nữa. Anh đã từng hôn lên từng vết sẹo ấy, tổng cộng là 27 cái trên tấm lưng nhỏ gầy của Yến Tử. Những dấu vết đau thương ấy làm lòng anh khó chịu mỗi khi nghĩ về. Nên anh đã trả gấp 100 lần lại cho tất cả đám người từng thương tổn vợ anh ở cô nhi viện hết rồi. Nhưng đó là việc kiếp trước, kiếp này chắc phải trả lại 200 lần nhỉ.
Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhưng chủ yếu là im lặng. Dọc đường, nhiều người ngoái nhìn họ. Cả hai đều quá đẹp, đi bên nhau thực sự như một bức tranh thần tiên, lại còn rất xứng đôi. Ánh nắng chiều chiếu lên họ, tạo nên khung cảnh lãng mạn và thanh bình.
Yến Tử ngồi sau anh, cảm nhận sự ấm áp từ tấm lưng rộng lớn của anh. Cậu chỉ còn cơ hội lần này, hoặc là hạnh phúc mỹ mãn hoặc là tan xương nát thịt. Người đàn ông này... là của Thanh Yến Tử.
Khi đến nơi, trước mắt họ là một chung cư cũ nát. Những bức tường bong tróc, loang lổ vết nứt và ẩm mốc. Cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt mỗi khi có người bước lên. Ánh đèn hành lang vàng vọt, mờ nhạt, chỉ đủ chiếu sáng những mảng tối tăm, u ám
Yến Tử ở một phòng nhỏ trên tầng hai. Chung cư chỉ có hai tầng, và phòng của cậu nằm cuối dãy, may mắn có một cửa sổ nhỏ. Cửa sổ này là điểm sáng duy nhất trong căn phòng, cho phép ánh sáng tự nhiên len lỏi vào, mang đến một chút hơi ấm và hy vọng.
Phòng của Yến Tử nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn, một bàn học cũ kỹ và một tủ quần áo nhỏ. Tường phòng có vài vết ố vàng, trần nhà thấp, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Tuy nhiên, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, cho thấy sự chu đáo, cẩn thận của cậu.
Lục Lăng Hạo chưa bao giờ đến nơi như thế này, anh hơi choáng một chút. Vợ anh sống cực khổ như vậy sao? Nhìn nội thất đơn sơ trong phòng, lòng anh dâng lên một cảm xúc xót xa.
Anh đứng giữa căn phòng nhỏ, cảm nhận từng chi tiết. Chiếc giường đơn cũ kỹ với chăn màn đã sờn, bàn học đầy sách vở ngăn nắp, tủ quần áo nhỏ gọn chứa đựng những bộ quần áo giản dị. Mọi thứ đều giản đơn nhưng sạch sẽ, thể hiện rõ sự tỉ mỉ và chăm sóc của Yến Tử
Lục Lăng Hạo bước đến bên cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài. Cảnh vật bên ngoài cũng không khá khẩm hơn, khu chung cư cũ kỹ với những mảng tường bong tróc, hành lang tối tăm. Anh quay lại nhìn Yến Tử, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Em đã sống ở đây suốt thời gian qua sao?" Lục Lăng Hạo hỏi, giọng nghẹn ngào
Yến Tử gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, nhưng em quen rồi. Chỉ cần có nơi để về, em đã thấy hạnh phúc rồi."
Phòng của Yến Tử có diện tích khá nhỏ, nên khi Lục Lăng Hạo vào ở, không gian trở nên chật chội hơn. Tuy nhiên, cậu không để ý quá nhiều vào vấn đề này. Thay vào đó, cậu lấy ít nguyên liệu mà quản gia đem đến để nấu một bữa cơm đơn giản cho cả hai.
Nhìn Yến Tử loay hoay trong bếp, Lục Lăng Hạo như được quay về ngày xưa, ngày mà họ còn là vợ chồng. Anh không thể nhận ra rằng mình đang ngắm nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và tiếc nuối.
Sau đó, Yến Tử bắt anh đi tắm trước khi ăn. Anh bước vào nhà vệ sinh nhỏ xíu, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Tường và sàn được lau chùi kỹ lưỡng, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được chăm sóc. Đây là điều mà Lục Lăng Hạo không quen thuộc, vì từ nhỏ, anh đã sống trong sự xa hoa và tiện nghi của nhà giàu. Đại thiếu gia từ nhỏ đã quen với cuộc sống xa hoa và sang trọng, nhưng giờ đây, anh phải thích nghi với một môi trường mới hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro