Oneshot
Chẳng biết từ khi nào, ánh dương của tôi luôn xa ngoài tầm với. Kì lạ thật đấy, trong khi mặt trời luôn đăm đăm hướng vào đất, bản thân tôi lại tìm kiếm một ánh dương khác.
Cứ hễ như trong cơn mơ triền miên, tôi gặp em tại ngôi làng nhỏ, trời xanh mây trắng lãng tình là bao. Em đẹp lắm, xinh đẹp một cách lạ kì, không giống như những thiếu nữ của tuổi mới lớn, cũng chẳng hề giống với thiếu niên trai tráng bình thường. Em xinh tươi như một bóa ánh dương, thuần khiết như cánh lan trắng mềm mại, em luôn ngập tràn sắc màu của làn hoa trong mình. Tôi thích em như thế lắm, một Nakahara Chuuya mà tôi rất yêu.
Nụ cười của em luôn thật đẹp, nó giống như cành hoa mai vừa chớm nở, nó cũng giống như cơn gió thu nhẹ nhàng mà đậm nỗi nhớ. Tôi cũng chỉ là chàng khờ suốt ngày ngắm nhìn em từ gốc cây gỗ xoan, vẻ đẹp trời phú lay động lòng người chẳng biết em đánh cắp trái tim tôi bao lần rồi nữa. Ngày tháng nhàn nhãi của đôi ta có kéo được lâu, đã đến ngày tôi lên đường xa vì đất nước quanh tàn. Tiếng bom nổ, tiếng pháo to đâu bằng nổi nhớ người thương, sớm thôi rồi chúng ta gặp nhau, em nhé!
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng ngày tôi trở về cũng đã đến rồi. Tôi chờ cái ôm từ em, chờ nụ hôn ngọt ngào của đường lên đôi má tôi nhưng sao em đâu rồi? Trước mặt là tàn tích sau cơn bão chiến khủng khiếp nhất, em ơi em đâu rồi? Tôi chết lặn nhìn xung quanh, gốc cây ngày nào giờ cũng mất tâm, bão đạn tàn khốc cướp đi người tôi yêu rồi. Chờ tôi nhé em ơi, sẽ sớm thôi đành hẹn ái nhân kiếp sau, nhất định tôi sẽ tìm ra em.
.
Chuuya ơi, em ơi! tôi tới rồi đây. Căn nhà lát gạch cũ kĩ ngày nào đã sạch sẽ hơn, em cũng nên khen tôi lấy một cái chứ nhỉ? Em vẫn thế nét đẹp của thanh xuân tươi rói nhất luôn khiến tim tôi loạn nhịp mấy hồi, mái tóc cam màu caramen thơm mà lại ngọt ngào đến lạ.
Đôi ta chỉ là hai đứa trẻ từng chút sống qua ngày trên con phố tây lạ hoắc, vùng đất sương mù xa xôi nhưng dù thế chỉ cần có nhau chúng ta đã rất hạnh phúc rồi phải không em? Con phố đông đúc mà nhộn nhịp khác hẳn với ngôi làng cũ của chúng ta. Bầu không khí nơi đây luôn náo nhiệt, em biết rằng tôi rất ghét chúng mà nhưng em lại khác, người thương tôi luôn thích cái không gian ồn ào như thế, giống tính cách của em vậy.
Một lần nữa, tôi chỉ biết ngắm nhìn em từ phía xa, trên tay là cuốn sách dày. trong khi bản thân đang ngồi một góc đọc sách, em lại vui đùa trong lễ hội, không phải không muốn cùng em tham gia nhưng bản chất tôi đã không thích nó rồi. Đôi mắt màu nâu trầm đục luôn nhìn em theo cách đó, ngắm nhìn thân ái từ đằng xa luôn thấy rõ sự vui vẻ của em, vui đùa trong lễ hội. Một lần nữa ngỡ như ông trời muốn chia cách đôi ta, tiếng súng đoàng một phát vang lên khiến tôi giật mình vội tìm kiếm mái đầu cam trong biển người. Em đâu rồi, đừng trêu tôi chuuya như thế chẳng vui tí nào! Nhưng đến khi tôi nhìn thấy thân hài mỏng manh nằm trong vũng máu, tôi mới thấy được chúa trời tàn nhẫn ra sao? Tôi cầu xin trong một giây phút rằng, đừng để bản thân nhìn thấy em.
Thân hình gầy gò như đống xương của tôi giờ phút này đây không còn đứng vững nữa, tôi ngồi bệch xuống làn đất, khuôn mặt trắng bệt không chút sức sống nào nữa, tiếng è bên tai vang vang đầy khó chịu nhưng nó chẳng là thứ tôi quan tâm nữa rồi. Cơ thể nhỏ nhắn của tôi thương nằm dài đó không còn cử động nữa, tôi chợt nhoẻn lên nụ cười khổ. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác mất hồn, có người gọi bác sĩ đến nhưng còn kịp sao? Thất thần tôi lại đứng dậy, tiến tới gã thị trưởng nồng mùi rượu vừa chĩa súng vào người tình của tôi. Một tiếng súng nữa lão lại ngã xuống đất rồi, lấy cây súng đấy chĩa vào đầu tôi cười điên dại nhìn em đang "say giấc nồng" đằng kia, Chuuya à, chờ tôi nhé, tôi tới với em đây.
"Mau lấy lại cây súng !! Thằng bé định tự sát kìa!!"
"Thị trưởng cũng chết rồi phải làm sao đây?!"
Đoàng
Mùi máu tươi thật hôi thúi em nhỉ? Nó chẳng thơm lành gì so với mùi hương trên cơ thể em, giờ tôi lại nằm trong nó, thật khó chịu làm sao. Chuuya em ơi, chờ tôi thêm phút nữa thôi, tôi luôn đi sau lưng em mà.
.
Bíp bíp
Mùi thuốc nồng nặc toả ra, tôi ghét cái mùi đó nhất em biết mà, dù bản thân luôn là người thường xuyên tới đó. Đồng tử nâu trầm của tôi mở ra, tôi đã ngủ gục cạnh bên giường bệnh, mái tóc cam nắng của em nhợt nhạt và xơ xác quá, tôi luôn thích màu sắc cũng chúng vậy mà giờ đã phai mờ. Hai bàn tay gày gò của em được nhiều vết chuyền dịch, tiếng tóc tách của nước biển, thêm cả âm thanh chạy của máy trợ tim. Nhìn em tôi xót lắm chứ, người thương đã chịu bao cơn đau thắt vì nó, giờ em cũng chẳng thể nói chuyện với tôi nữa rồi, vì cơn mơ cuốn lấy em, khuyên bảo em hãy ngủ đi.
Tiếng nước bên ngoài báo hiệu như cơn mưa đã tới, em từng hay cùng tôi đùa nghịch dưới mưa, nhớ chứ? Em từng bảo nhất định sau lần đó lại cùng tôi tắm mưa cơ mà, nhưng vì căn bệnh quái ác lại cướp em đi thêm một lần nữa, một lần nữa bỏ tôi lại. Giây phút cơn đại dịch hoàn hành vì sao chỉ mình em lại hứng chịu phải nó, tôi luôn muốn cùng em trải qua đau khổ thế mà giờ đây, chỉ mãi mỗi mình em nằm lên chiếc giường trắng.
Chuuya em ơi, hãy tỉnh lại đi rồi ta cùng nhau giống như hồi nhỏ, vui đùa bên cơn mưa đầu mùa, cùng vui vẻ hát hò rồi nghịch nước. Ánh sáng trong đôi mắt em ngày càng kém hơn rồi, chẳng rõ em còn thức hay đã ngủ chỉ thấy Chuuya em nằm bất động một chỗ, cả đời cũng chỉ có như thế mà thôi.
Bầu không khí đột nhiên ngừng lại, cái tiếng ồn ấy đâu rồi? Máy nhịp tim chẳng còn hoạt động nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi hôn lên nó. Lại một lần nữa, em lại bỏ tôi một mình, vì sao vậy? Sao em luôn là người rời đi trước, Chuuya thật sự không hiểu tôi ghét cô đơn đến mức nào sao?
Không sao, rồi ta lại gặp nhau em nhé!
"Bác sĩ ơi!! Bác sĩ ơi!! Bệnh nhân và người nhà đều rơi vào nguy kịch cả rồi?!"
.
- Chuuyaaaa~
Em chẳng nói chẳng rằng cho một đấm vào mặt tôi, quản lý của PM luôn tàn bạo như thế sao? Mà tôi cũng rất mặt dày, dù đã bị đánh vẫn cố ôm lấy em cho bằng được. Cơ thể nhỏ nhắn của em lọt trong lòng tôi, cảm thấy thật đáng yêu làm sao, mùi hương trên người em vẫn thế, vẫn tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ?
Chuuya quả là một quản lý tận tâm, em luôn cắm đầu vào công việc mà đôi lúc lại quên tôi ấy chứ. Tôi luôn giận dỗi với em vì điều này, chẳng hiểu sao em bắt đầu có nhiều thói xấu, ngủ trễ mà còn hay bỏ bữa. Em mãi cắm đôi mắt xanh lam của mình vào màn hình, mà ăn ngủ nghỉ cũng quên mất, nó giống như tôi của hồi trước vậy. Thay vì cứ mãi cắm đầu vào công việc nhàm chán, tôi ít ra vẫn ngồi chơi game hay đại loại thế, gần giống với một gã Neet ấy chứ, ấy mà cũng chính em là người thay đổi điều đó của thằng này mà? Giờ em lại học theo thói xấu của tôi, thật không công bằng.
Một ngày cũng như mọi ngày, em lại có một nhiệm vụ mới cho hôm nay, tên lão boss ấy hôm nay lại đề nghị tôi đi cùng em. Đáng ra tôi sẽ từ chối nhưng đi cùng em cũng chẳng đến nổi, lão ta nên cảm thấy cảm kích khi kẻ phản bội này giúp đỡ Mafia Cảng mới phải. Cũng như bao lần, em đã xử gọn đám thuộc hạ bên đối địch gọn cả, ung dung mà cứ tiến vào bên trong thôi, chỉ cần đi tới đâu nơi đó lại rải đầy xác người, một Chuuya đầy mới mẻ cho tôi biết em đã mạnh mẽ hơn cỡ nào.
- Oi! Mi còn đứng đó làm gì? Ta bỏ mi lại đấy cá thu?!
- Tới ngay đây, tới ngay đây!
Nhưng vẫn có một thứ khiến tôi lo lắng, một giây phút nào đấy lỡ như tôi không đến kịp khi em sử dụng ô uế thì sao? Nó sẽ là điều kinh khủng nhất xảy ra, thật chán ghét bộ óc này khi suy ra nhiều trường hợp đôi khi chẳng tốt lành là bao. Cho nên mỗi lần như thế bản thân tôi lại đứng rất gần em, dù biết sẽ có đôi lúc sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn mặc kệ điều đó mà cố chấp đứng gần em nhất có thể, chỉ cần xong việc tôi liền chạy tới cạnh em rồi, mọi tính toán đều ổn cho đến khi-
- Chuuya!!!
Có vẻ đó là tiếng hét to nhất của cổ họng khó cằn của tôi lúc ấy, tôi lớn tiếng gào tên em khi nhìn thân hài ấy một lần nữa ngã xuống, em đã quá sức và nằm lăn ra nền đất. Tôi chạy đến nhanh nhất có thể nhưng mọi thứ đã muộn màng rồi, em ngã mình xuống bãi cỏ xanh, cơ thể ướt đẫm máu và cả mồ hôi. Một chút nữa thôi, sao em lại không chờ tôi? Ước gì lúc đó tôi nhanh hơn dù chỉ vài phút cũng đã cứu được em rồi, giờ thì sao đây? Em nằm gọn trong lòng tôi không chút cử động, hơi thở yếu ớt nhất cũng vụt tắt.
Tách tách
Tiếng nước mưa thật đúng lúc, nó kéo theo cơn mưa kinh khủng nhất, một trận bão lớn ồ ạt tới. Vậy là tôi một lần nữa lại thua với số mệnh này, ông trời trên kia cũng thật biết đùa người mà.
Trong cơn mưa chỉ có một âm thanh gào hét trong vô vọng, tôi gọi tên em thật to rồi lại chết lặng, thứ mặn chát bên mắt trộn với nước mưa, phải rồi chẳng ai nghĩ tôi lại khóc đâu, cơn mưa này che đi nó rồi.
.
Tôi chợt nghĩ chỉ cần không gặp em, em lại có thể sống yên ổn phần còn lại rồi. Kiếp này tôi lại là một học sinh bình thường, cũng tốt thôi miễn rằng tôi đừng bước vào cuộc đời em, tôi sẽ chẳng chứng kiến bất cứ thứ gì xảy ra cả. Tôi mừng vì suốt khoảng thời gian ấy, chỉ mình tôi còn nhớ đến em, mái tóc cam khiến tôi mãi nhung nhớ.
"Đây là học sinh mới chuyển trường, mấy em hãy đối xử tốt với bạn nhé!"
Là do em, không phải tôi đâu.
- Chào mọi người, tôi là Nakahara Chuuya, rất mong được giúp đỡ"
Tự em tìm kiếm cái chết, tự em tìm tới chỗ tôi.
"Em cứ chọn một chỗ trống bên dưới"
- À vâng
Đừng lại chỗ này, đừng bắt chuyện với tôi.
- Oi cá thu, xích qua!
- H-hả?
- Mi bị hâm à? Ta bảo là xích qua!
Tôi vừa nghe em nói "cá thu" phải không? Tôi chết lặng mà đặt cặp mình xuống đất, xích sang một bên cho em ngồi, thầy bắt đầu giảng bài nhưng mắt tôi cứ đăm đăm vào em. Chuuya không phải là nhớ ra tôi đấy chứ?
- Mặt ta dính gì sao?
- Hả? À không...
Tôi quay mặt đi, em cũng hướng mắt lên bảng đen. Kì lạ thật, em vẫn đọng được kí ức về tôi sao? Hay chỉ đơn thuần là thuận miệng nói ra đây, cách xưng hô thật chẳng giống một người không quen biết tí nào, chẳng lẽ...
Reng reng
Tôi mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ mà quên mất đã đến giờ giải lao rồi, em đóng vở lại trút ra một hơi dài, việc học luôn khiến em như thế sao? Mắc cười thật đấy, đúng là Chuuya mà tôi biết đây rồi.
- Mi cười cái gì? Này xuống dưới mua dùm ta hộp sữa đi.
Tôi đã lỡ miệng cười rồi sao.
-"Chuuya uống sữa làm gì chứ? Không cao lên được miếng nào đâu."
Tôi không nói gì, vờ như chưa nghe thấy gì cả. Cảm thấy đau lòng thật đấy, nhưng bản thân chẳng phải chỉ muốn tốt cho em sao, sau đó tôi quay mặt đi em liền cau mày thẳng tay đá vào người tôi một cái.
- Đừng có giả điếc, tên ăn trực nhà mi nợ ta hơi nhiều đấy?!
- Ai ăn trực nhà cậu? Rõ ràng chúng ta không quen nhau!
Nhìn thấy vẻ mặt em khựng lại như tia hy vọng vì tôi mà thổi bay, lòng tôi nhói thật đấy. Em quay đi không nói gì nữa, tiếng chuông lại vang lên cả lớp lại bắt đầu tiết học. Khoảng không gian bây giờ có phần ngột ngạt hơn ban nãy, tôi chẳng dám nhìn em nữa chỉ sợ khi em phát hiện mọi thứ lại rối tắm hơn, tôi cười khổ trong lòng chỉ biết viết bậy lên vở cho hết giờ. Thế nào trong một lúc tôi bừng tỉnh, trong sổ đã ngập tràn tên em, chớ trêu thật đấy, tôi vội xé nó đi rồi vò lại mà bỏ vào học bàn. Nhận thấy em có liếc sang được một lúc rồi, tôi không tỏ vẻ gì bấm bút rồi viết bài vào vở một cách đàng hoàng.
Em chưa thấy gì đâu nhỉ? Tôi tự thầm mong là thế.
Chốc lát đã qua tiết thứ hai, tiết sau là giờ thể dục nên đa phần sẽ xuống dưới phòng thay đồ. Tôi cứ thế mà đi xuống mà chẳng màng đến em, phải giữ khoảng cách, càng xa càng tốt.
Khó chịu thật đấy, hôm nay lại là giờ ném bóng đôi. Tôi phải kiếm một ai đó ném bóng chung, đến khi lão thầy nói:
"Để cho tiện, thôi thì mấy đứa bắt cặp với bạn cùng bàn đi"
Nay lão ta dở chứng hay gì? Thường ngày đều cho tự chọn hôm nay lại đổi thế này, tôi ngại gì mà không giơ tay ý kiến với ông ta nhưng lại nhận một lời giải thích không thể phản bác được.
"Cũng vì có học sinh mới, bạn đâu quen ai làm sao có người bắt cặp cùng được"
Tch- ghét thật đấy, tôi không muốn cãi lại vì điều đó rõ đúng, đành vậy. Tôi chỉ có nước đi lại chỗ y cầm theo quả bóng rồi cùng nhau tập thôi, nhìn em cứ khó chịu lại buồn ra mặt làm tôi thấy có lỗi thật đấy, em sau khi thấy tôi ý kiến liền mặt xụ cả ra.
- Chuuya?
- Ừm
Em đáp lại hờ hững nhỉ? Cả hai cứ ném bóng qua lại cảm thấy nhàm chán thật, tôi buộc gọi tên em nhưng có vẻ nó không giúp gì cho cái không khí này cả. Vẻ mặt chán nản ấy thật khiến tôi cắn rứt lương tâm đấy, người ơi em hiểu chuyện chút coi nào, tôi hơi thở dài không chuyền bóng sang em nữa.
- Chuuya?
-Ừ!
-"Đừng lạnh nhạt như thế chứ, chibi."
- Cậu biết tôi không muốn bắt cặp với cậu mà? Có thể nói thầ-
- Được, chờ chút.
Em đi thật đấy sao...
Tôi nhìn bóng lưng em, nặng nề thật đấy. Em như thế lại đi nói và dĩ nhiên ông ta cho em đổi người rồi, tôi sẽ tự đánh bóng vào tường vì số lớp lẻ hay chính xác hơn là ngồi một góc trốn học.
Giờ tôi có thể đường đường chính chính nhìn lén em rồi, tôi ngồi trong một góc khuất ít ai để ý lại gần chỗ em nhất, người đang bắt cặp với em lại là một đứa con gái, lớp này sỉ số quả thật nữ chiếm cao hơn một. Trong lòng khó chịu thật đấy nhưng giờ chạy ra với tư cách gì đây? Bạn cùng bàn sao? Tôi cười khẩy với suy nghĩ ngu ngốc ấy. Tôi dựa lưng vào tường rồi chợp mắt lại, ngủ thiếc đi lúc nào không hay.
Mở mắt tỉnh dậy, chẳng còn ai xung quanh cả, không rõ là đã đến tiết mấy hay đã ra chơi, tôi vội đứng dậy.
Có gì đó không đúng?
Tôi cúi đầu xuống, một thứ gì đó đang đè nặng lên đùi tôi. Mái cam quen thuộc ấy, đừng nói em lại ngủ quên ở đây với tôi đấy nhé? Giờ có hay không chẳng phải đã rõ rồi sao, em ngủ ngon chưa kìa hôm qua thức khuya đấy sao, nếu thế tôi cùng chẳng khác em rồi. Tôi không muốn đánh thức em, trông em có vẻ mệt lắm, tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ phía xa xa, cố nhíu mày nhìn rõ. Chỉ mới bắt đầu giờ ra chơi thôi, thật tệ nếu như mới ngày đầu học em lại cúp tiết đấy, tôi suy nghĩ vừa xoa lên mái tóc người thương, nó vẫn mềm mại như ngày nào, tôi sẽ dùng chút khoảng thời gian ít ỏi này hưởng thụ em một lát vậy, hơi ít kỷ đấy nhưng bản chất tôi đã luôn vậy rồi.
Em đột ngột cử động làm tôi vội nhấc tay lên, em quay đầu sang rồi dụi mặt xuống nơi kín đáo không đáng nói ấy, thật chẳng còn chỗ nào tốt hơn sao? Tôi bèn nghĩ, bên dưới cũng bắt đầu phản nghịch sau khi đầu liệt kê ra hàng tấn thứ khác nhau. Tuổi mới lớn mà, ở độ tuổi này đều có những thứ khác thường trong cơ thể, nhất là con trai phần bên dưới cũng xảy ra nhiều thứ mạnh mẽ hơn đôi chút, sự ham muốn cũng cao hơn thông thường, nói tới đây chắc cũng đủ hiểu sự tình rồi nhỉ?
- Chibiko thật biết làm khó tôi đấy-
Chẳng rõ sao tôi lại thốt thành lời rồi.
- Vậy sao?
Tôi đã không nghĩ đó là giọng của mình, nhìn xuống em ngước đôi mắt xanh trời tuyệt đẹp ấy nhìn tôi, Chuuya còn thức sao? Tôi đã chẳng để ý đến điều đó, hay nói đúng hơn tôi đã không nhìn ra em thật sự chưa ngủ, có vẻ vì khoảng thời gian ấy em đã thay đổi kha khá rồi chăng?
- Tôi thua rồi
Tôi cười trong sự bất lực, không ngờ lại để em gài bẫy nhanh đến vậy, hay chính bản thân lại tự lao vào lúc nào không hay nhỉ?
- Tại sao lại cố né tránh ta hả?!
Em ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn tôi, thật chẳng muốn trả lời em, mà cũng chẳng biết giải thích làm sao cho đúng. Tôi vươn tay lên gò má hồng hào ấy, sờ lên nó, vẫn mềm mại như bột sữa của ngày nào, tôi trợn mắt ngạc nhiên khi sau giây đó em hất tay tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc ấy muốn nghe câu trả lời từ tôi.
- Mau nói!
- Haiz...tôi chỉ không muốn Chuuya bỏ tôi trước thôi.
Em có vẻ như không hiểu lắm những lời tôi nói, tôi khẽ nâng tay xoa lên mái tóc em. Cũng tốt thôi, nếu như em không biết gì về việc đáng xấu hổ ấy của tôi.
- Mà bỏ qua việc đó đi, giải quyết những gì Chuuya gây ra cho tôi coi nào!
- T-tên biến thái!! Tự làm một mình đi!!
Nếu như việc đó một lần nữa xảy ra-
- Này này rõ ràng là Chuuya cố ý, đừng để tôi đè em tại đây nha~ Nói trước là đây không có bao đâu~
Tôi sẽ ngăn nó lại.
- Đây là ở trường đấy trên khốn!!
Mà nếu như một lần nữa tôi lại đánh mất em thì sao?
- Hể~? Ai đấy nằm lên dụi cho đã lại không chịu trách nhiệm cho tôi sao?
Chẳng sao cả, tôi chỉ đành đi sau em vài phút thôi.
- Tch-thì được rồi!! C-cởi ra...
Giống như những lần trước, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro