Mở Đầu
1. Khởi nguồn tất cả
Rất lâu rất lâu trước đây không ai nhớ rõ đó là năm nào họ chỉ biết đã rất lâu rồi từng tồn tại một thời đại, mà thời đại ấy người quyết định vận mệnh quốc gia không phải là vua,
một thời đại mà rắn lấn uy rồng đúng theo nghĩa đen và có lẽ đó là một thời đại vô tiền thoán hậu, Ai cũng nghĩ rằng một thời đại như vậy thì chẳng thể tồn tại quá lâu. Nhưng chẳng ai ngờ một thời đại thiên tử bị rắn lấn ác như vậy lại tồn tại suốt hơn 200 năm lịch sử...
Có lẽ vì đùa nghịch với thiên thiên đạo như vậy nên dòng tộc ấy chịu đựng một lời nguyền vô cùng đáng sợ.
các thế hệ sau của họ đều chết yểu mà nguyên nhân chết lại vô cùng quỹ dị
Dòng họ Diệc ở Đông Kinh
là một dòng họ lớn nắm được binh quyền của đất nước mà một dòng họ nắm được binh quyền thì coi như có thể nắm được sự tồn vong của quốc gia ấy,
được người đời gọi là gia tộc thần tướng dòng tộc này sản sinh ra rất nhiều chiến tướng dũng mãnh thần lực trời sanh nhưng chẳng biết nguyên do gì các thế hệ sau của họ rất khó sống qua tuổi trưởng thành và người thừa kế Trưởng tộc đa số là con thứ.
Phủ Diệc Gia
Một Người đàn ông đứng tuổi ( Khoản 40-50) đang có vẻ rất trầm tư lo lắng khi đây đã là lần thứ tư Hắn có tin mừng rằng phu nhấn hắn đã lâm bồn Hạ sanh, nhưng trên mặt hắn lại chẳng chút vui mừng nào mà chỉ là một mãng u uất lo lắng bởi
những lần trước chẳng hiểu nguyên nhân là gì mà con hắn chết bất đắt kỳ tử kẻ thì chưa sanh đã chết kẻ thì sinh ra đã là một xác chết... rất ám muội như có một thế lực nào đó quấy phá gia đình hắn, vì như vậy đã nhiều năm trôi qua mà hắn chưa thể có con nối dõi, vì chuyện này mà hắn luôn thấp thoảng lo lắng vì bị các trưởng lão cùng huynh đệ chê cười, người ngoài đàm tiếu rằng tại hắn tạo nghiệp bởi tuổi trẻ hắn là kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất đến lúc này hắn mới thực sự cảm thấy lo sợ vệ việc mình đã làm.. chuyện con nối dõi với hắn rất quan trọng bởi hắn đang là chánh tông Diệc Gia không con nối dõi khiến hắn rất áp lực bởi người trong gia tộc luôn lăm le địa vị gia chủ Diệc Gia mà hắn lại là người có nhiều ưu thế để giành lấy vị trí gia chủ hắn chỉ có một khuyết điểm là không có con nối dõi như đệ đệ hắn,
nhìn về phía trời cao mây đen đang dần che lấp đi ánh sáng len lói cuối cùng
trời bắt đầu đỗ những hạt mưa nặng hạt
Một người phụ nữ luống tuổi(50-60) cầm ô đến bên hắn một giọng nói khàn khàn già cỗi
-Lão Gia thời tiết không tốt Ngươi hãy về phòng nghĩ ngơi , mọi chuyện ở đây lão nô sẽ đến báo với người sau
Hắn giật mình vì mãi suy nghĩ nên hắn cũng chã biết từ khi nào mà Thanh mẫu lại đứng bên che ô cho hắn
-Thanh mẫu à đã 4 lần rồi người nói xem ta đã tạo ra nghiệp chướng gì mà phải chịu khổ như vậy chứ chỉ là 1 đứa con thôi mà, ta đã làm rất nhiều chuyện tốt cớ sao ông trời lại vô tình như vậy?
Thanh mẫu lắc đầu đâm chiêu nói với hắn
- Lão gia mọi thứ đều có an bài của số phận người hà tất cưỡng cầu như vậy
hắn nhìn bầu trời tối đen kia đâm chiêu dần nhấm mắt như chấp nhận điều gì.
-Đúng vậy chỉ là nhân duyên nhưng mà ta chỉ khẩn cầu một đứa con nối dõi thôi quá đáng lắm sao? ta lại phải gánh những lời đàm tiếu thiên hạ, những ánh mắt xem thường của huynh đệ những lời nói nặng nề phụ mẫu, đời ta tung hoành thiên hạ tranh giành với người nhìn lại thì vì cái gì chứ? một người nối dõi cũng chẳng có rốt cuộc ta tranh giành để được gì?
hắn thở dài như chấp nhận số mệnh
- người nói xem những điều ta làm chưa đủ để trời cao để mắt đến hay sao? ta biết ta làm không ít chuyện xấu nhưng mà ở cái thế giới hỗn loạn này thử hỏi ai chưa từng làm việc xấu nếu ta không làm những điều xấu ấy liệu ta có thể tồn tại đến hôm nay gia tộc này có còn không? thiên hạ có thái bình như hiện tại?
hắn đưa tay lên trời như muốn nắm lấy điều gì đó có lẽ là vận mệnh chớ trêu của hắn chăng?
những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi trên mặt hắn như che đi những giọt nước mắt nặng trĩu
bởi hắn đang lo lắng cho thê tử và con của hắn nếu có mệnh hệ gì thì có lẽ hắn thực sự sẽ tuyệt tự
Thanh mẫu có lẽ biết nỗi lòng hắn nên chỉ đứng một bên đâm chiêu nhìn hắn Bà hiểu hắn hơn ai hết bởi Bà là người bên hắn khi hắn mới chập chững biết đi
tuy chỉ là gia nhân nhưng Bà cũng như một người mẹ thứ 2 bên hắn vậy
Lúc này tại phật đường Diệc Gia lão thái gia đang gõ mõ tiếng mõ vang vọng trong không gian thành kính Bà cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với con cháu của bà bà đã quỳ đây 3 hôm mà chưa ăn uống gì
Một phụ nữ chạc tuổi tứ tuần( khoản 40) bước đến, bê trên tay một bát cháo yến
- Mẹ à ăn chút gì đó đi đã 3 ngày mẹ chưa ăn gì rồi!
bà lão chợt khựng lại sau đó tiếp tục niệm những câu kinh lập đi lập lại không chút gián đoạn lúc này đã thấy miệng bà lão khô nứt ra rõ nhưng những tiếng niệm vẫn duy trì không gián đoạn
Một tì nữ đi đến nói với thiếu phụ
Phu nhân lão nhân gia đã nói bao giờ người niệm đủ 1080 lần chú đại bi người sẽ dừng lại
- chỉ là một đứa cháu thôi mà mẹ có cần phải tự làm khổ bản thân như vậy?
thiếu phụ bất lực đưa bát cháo yến cho tì nữ sau đó ngồi xuống bên mẫu thân bóp vai cho bà
- Mẹ à chẳng phải mẹ có rất nhiều cháu rồi hay sao việc gì phải tự hành mình như vậy chứ?
bõng từ đau một tia sét rạch ngang trời tiếng vang tia sét làm rung động đất trời
làm mọi người thất kinh,
lúc này tại hậu viện Bà đỡ tay bòng đứa bé vẽ mặt thất thần đưa ra ngoài
Diệp trấn lúc nhìn thấy khuôn mặt bà đỡ như hiểu ra điều gì?
- Là Trai hay gái?
Bà đỡ lắc đầu cắn môi nói từng chữ như sợ nói sai
-Là công tử nhưng... nhưng
ánh mắt vô hồn giọng nói lấp bấp không nên lời. Hắn rất quen thuộc với hoàn cảnh này bởi hắn đã trải qua nó không phải 1 lần
từ từ đi đến bà đỡ đưa tay lên mũi đứa bé hắn bỏng giật mình vì không cảm nhận được gì
Bà đỡ lắc đầu quỳ xuống nói với hắn
- Lão Gia...Thiếu Gia Thiếu gia...
hắn đưa tay cản lời nói tiếp theo của bà
vì quá sợ hãi bà quỳ bệch xuống động tác này càng khắng định những suy nghĩ trong lòng hắn là đúng
hắn nhấm nghiền mắt lại như cố gắng không để những giọt nước mắt nam tử của hắn rơi xuống hắn đẫy cửa chạy vòng phòng
- Thê Tử Thê tử, nàng có sao không
hắn chệnh chạng như say như mê bước vào lúc Thấy Thê tử hắn đang khóc bõng lòng hắn chút được gánh nặng nào đó
hắn đi đến bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng thì thầm với nàng
- Không sao đâu ta không trách nàng có lẽ sát nghiệp ta quá nặng làm hại nàng khổ đến như vậy,
cảm nhận được tình cảm phu quân giành cho mình nàng bổng thấy tâm hồn như được sưởi ấm cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt
hắn bỗng buôn tay nàng ra quỳ lùi về sau 2 bước sau đó tự tác vào mặt mình
- là ta là ta tất cả tại ta, xin nàng đấy đừng... đừng khóc nữa có nàng ở bên là điều hạnh phúc nhất đối với ta rồi. còn người nối dõi, hay những lời đàm tiếu kia mặc kệ họ dù cho thế nào ta chỉ cần nàng...
- Thiếp... Thiếppp có lỗi.. với.. chàngg. hay là chàng tìm một người phụ nữ khác?
nàng nắm láy tay hắn như bão hắn
hắn tiến đến ôm nàng thật chặc như thể sợ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng
- Không cần việc người nối dõi có lẽ là thiên kiếp của ta dù là ai kết cục vẫn như vậy, hà cớ phải làm khổ nàng và người khác, nàng yên tâm mọi chuyện đã có ta.
lúc này mưa như chút nước bầu trời cũng như tâm trạng người trong Diệc phủ u ám tối tâm.
bõng một đám đạo sĩ cùng hòa thượng đi cùng lão thái gia che dù tiến vào hậu viện
Hắn chậm rãi đứng lên phủi bụi trên gối bước những bước nặng nề ra đón tiếp mẫu thân
- Mẫu thân tại sao người lại dẫn bọn họ đến nơi này
bà lão chậm rãi nói
- Họ là những người ta mời đến để cầu an cho cháu ta cùng đoán mệnh cho nó cháu ta đâu mau mau mang ra để ta xem.
Hắn giật mình bởi con hắn giờ chỉ là một cái xác lưỡng lự một hồi hắn quay sang gia nhân
- Mang nó ra đi
- nhưng mà lão gia, nhưng nhưng mà...
- cứ mang nó ra đi
một người bòng đứa bé ra run rãy đưa cho hắn
hắn quỳ xuống hai tay đưa cho lão thái gia lúc này mọi lời nói đều vô nghĩa hắn đành để lão thái gia tự kiểm chứng vậy
thấy hành động của hắn lão thái gia cũng đoán ra được điều gì
đưa tay nhận lấy đứa bé mập mạp đáng yêu
- đứa bé này thật phúc hậu
chợt nhận ra điều gì không đúng nàng đưa tay lên mũi đứa bé.
giật mình loạng choạng như sấp ngã được 2 nô tì đỡ lấy
-tại sao ta không cảm nhận được sự sống trên người nó?
-khổng lẽ trời muốn tuyệt đường hương hỏa nhà họ Diệc sao?
Tiếng hét đau đớn như muốn xé nát tầng mây
nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng, cảm giác đau đớn luyến tiếc lại càng lớn
Lúc này những hòa thượng cùng đạo sĩ theo sau cũng hiểu sảy ra chuyện gì... bỗng 1 lão hòa thượng trong đám người từ từ bước lên. có vẻ lão hòa thượng này uy vọng không nhỏ những người phía trước từ từ tản ra 2 bên phật Đạo
- A DI ĐÀ PHẬT sinh tử vốn là chuyện tất yếu phu nhân người chớ đau buồn quá độ chỉ là thiếu gia cùng mọi người chưa đủ Nhân duyên...
những giọt nước mắt già nua rơi xuống trên khuôn mặt đầy vết nhăn của lão thái gia, mọi người có lẽ cũng cảm nhận được nỗi đau ấy nên lặng lẽ lắc đầu thở dài cho kiếp nhân sinh
không biết từ bao giờ xuất hiện một người ăn mặc rách rưới đứng trước mặt lão thái tất cả những người ở đó đều thất kinh, bởi một người vô thanh vô tức xuất hiện mà họ lại không nhận ra quanh đây đều là cao thủ cũng chẳng ai nhận ra hắn xuất hiện sao? mọi người đều hoản hốt lui về sau 1 bước cầm lấy binh khí
- Yêu ma phương nào ? mau khái báo phủ tướng quân mà ngươi cũng dám lọng hành
Riêng những hòa thượng ở đây thì không xa lạ với người này bởi người này là sư thúc bá của họ chẳng biết tại sao lại trở điên, suốt ngày ngây ngây dại dại trong chợ chẳng quy cũ giáo dưỡng gì?
Một hòa thượng chợt nhận ra điều gì đó vội đứng lên ngăn cản
- Mọi người đừng Hoản loạn đây là sư bá của ta ở Đông Thắng Tự ông ấy không làm hại ai đâu.
Tên ăn mày liếc mắt gật đầu với hòa thượng
nhìn giáng vẻ của hắn chã khác nào ăn mày nhưng mọi người trong hội trường không ai dám xem thường
Lão thái gia sau khi nghe vị hòa thượng kia nói cũng ổn định một chút, bổng thấy tên ăn mày trước mắt chăm chú nhìn đứa trẻ trong tay bà.
- Đứa trẻ này không thọ...
lão thái gia nhìn hòa thượng ánh mắt tức giận những lời nói thì thầm phía sau cũng cười tên ăn mày này bởi phát ngôn của hắn
- Chẳng phải nó sinh ra đã không thọ rồi sao? điều ấy chẳng cần ngươi nói
Thái gia tức giận trả lời
Tên ăn mày bổng bật cười sau đó nói với lão thái gia
- Hài tử này vốn chưa chết chỉ là hắn mãi chơi quên việc đầu thai của mình.
Tiếng đàm tiếu xung quanh lại càng náo nhiệt bởi câu nói này của tên ăn mày
- Cháu... cháu ta chưa chết sao? vậy tại sao bây giờ nó lại như vậy
tên ăn mày bổng cười lên như điên như dại rồi từ đâu những cây kim bất ngờ bay ra khi kịp phản ứng muốn ngăn cản thì những cây kin ấy đã châm vào đứa bé tất cả 18 cây
cùng lúc ấy một tia sét đỏ xẹt ngang trời như một đường kiếm chẻ đôi đám mây âm u trước mắt mọi người tia sét này có lẽ là tia sét lớn nhất từ trước đến giờ mọi người ở đây từng thấy dư trấn của nó làm rung động trời đất cùng với tia sét là một tiếng khóc non nớt của trẻ sơ sinh
Mọi người lúc này mới bừng tĩnh nhớ đến đứa bé nhìn lại thì đứa bé từ một thi thể vô hồn đã thành một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, ai ở đây đều mắt chữ o mồm chữ a Kinh ngạc nhìn tên ăn máy đấy. Nhưng lại càng thất kinh là hắn từ bao giờ đã biến mất không dấu vết
chỉ nghe thấy tiếng nói trong hư không vọng lại
- Trạch viện này linh khí nòng hậu yêu tà tụ tập tu hành tạo thành ma khí vốn không phải nơi một đứa trẻ có thể ở Cáo từ.
Lúc này mọi người chỉ chú ý đứa bé trên tay lão thái gia, những cây kim kia cũng như tên ăn mày biến mất không chút dấu vết như thể chúng làm từ không khí.
Lão thái gia lúc này mới bừng tĩnh quỳ xuống theo lão thái gia là tất cả người trong diệc phủ quỳ xuống tạ ơn vị thần tiên vừa cứu lấy đứa bé
- Thần Tiên đúng là thần tiên...
- Đúng làn thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi...
những lời đám tiếu thay bằng những lời ca tụng nhưng lúc này tên ăn mày kia đã biến mất. Dấu vết duy nhất biết hắn từng xuất hiện ở đây là sự sống của đứa trẻ.
rất nhiều người ở diệc gia đã khóc
Mọi ý góp ý về truyện hoặc lỗi có thể thông qua zalo 0911103369 hoặc ở phần bình luận cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro