Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Khởi đầu mới

Lúc này mọi người đã ổn định tâm tình bổng tất cả đều nhìn cùng một hướng thiên không vì tia sét khổng lồ lúc nãy thực sự đã xé đôi bầu trời rất quỹ dị lấy trạch phủ này làm trung tâm 1 Bên mây đen một bên thì trời xanh như ngọc không một gợn sóng
lúc này có thể thấy mặt trời và mặt trăng cùng sáng trên bầu trời 
- Nhật Nguyệt Tranh Quang đây đây là hiện tượng gì thật đẹp quá
 lúc này những đạo sĩ bỏng nhiên tất cả đều ngồi xuống lấy đạo cụ của mình ra tính toán tử vi cho đứa trẻ nhưng nét mặt của họ bổng trở nên rất khó coi
càng tính toán thì mồ hôi của họ càng nhiều bởi không ai trong số họ có thể tính 
Lúc này một vị đạo trưởng đứng lên nói
- Bẫm Lão thái gia, mệnh của đứa trẻ này vốn không thể tính toán có thể hắn sau này là Một đại ma đầu, có thể hắn là một người tốt trăm năm hiếm thấy Mệnh hắn vốn người thường không thể đoán bắt được 
Lão thái gia thất vọng ngồi xuống thượng tọa
- Chẳng phải tên ăn mày kia có thể đoán được sao? 
lúc này những đạo sĩ mới lắc đầu cười khổ bởi nếu dễ đoán như vậy bọn họ đã chẳng đỗ mồ hôi hột lạnh sống lưng Khổ sở như vậy chứ.
lắc nhẹ đầu lão thái gia nói
-Không sao mệnh nó do nó chọn cũng tốt Người Diệc phủ lý nào lại tầm thường chứ
Diệc Tấn lúc này cũng lên tiếng
- Mẫu thân người có để ý lời vị tiên nhân kia nói trước khi rời đi không?
Lúc này mặt lão thái gia cũng biến sắc
-Ta  sống ở đây lâu như vậy chưa từng thấy yêu nghiệt nào cả, người diệc phủ nam chinh bắc chiến sát khí nòng đặc như vậy yêu ma nào cả gan dám ở chứ
Diệc Trấn cuối thấp người nói
- Có thể vị tiên nhân ấy nói sai nhưng hài nhi này là đứa con khó khăn lấm mới tranh được từ tay diêm vương không thể lơ là hay là mẫu thân...
chưa nói xong lão thái bõng lấy cây trượng gõ mạnh xuống đất
-Ngươi thử nói xem ở đâu trong thiên hạ có thể an toàn hơn ở Diệc gia này chứ
kẻ thù của chúng ta không ít thế lực đủ khả năng bảo vệ hài tử của ngươi sợ là không có
- Mẫu thân bớt giận, thực ra có một nơi chúng ta có thể nhờ vã được...
lão thái gia nghiêm giọng nói
- Ngươi có gì cứ nói thẳng nam nhi đại trượng phu nói cũng chẳng dám lấy gì tranh thiên hạ
Diệc tấn tiến chậm rãi tiến đến mẫu thân hắn thì thì thầm gì đó 
Bỗng lão thái gia giật mình
-  Đông Thắng Tự Ngươi có chắc những gia hỏa kia sẽ không đào tạo cháu ta thành một Hòa Thượng đó chứ?
Diệp Tấn nghiêm nghị nói để khẳng định
- mẫu thân yên tâm đồ nhi tự có sấp xếp chu toàn...
lão thái gia cũng biết tính tình con bà ta nên cũng chẳng phản đối chỉ là nói
- có thể để nó ở đây một  thời gian không?
Diệc Tấn đưa ngón tay trỏ lên 
- Đêm ( ám chỉ nói 1 đêm )
lão thái gia lắc đầu bất lực
- Ngươi... chẳng thay đỗi gì cả mau đem nhi tử ngươi về gập mẹ hắn đi
- đa tạ mẫu thân đồ nhi tuân lệnh
sau đó mọi người trong phủ đều được đãi thọ yến long trọng
Sáng hôm sau tờ mờ sáng một đoàn người lần lượt rời khỏi Diệc gia chia ra các ngã chỉ biết một tin Thiếu gia Diệc Gia Tử.
đâu đó một quán trà nhỏ mọi người đang xôn sao chuyện tối qua
- Ngươi biết gì không Đêm qua ta trên núi thấy sấm sét bao phủ diệc gia chẳng biết có chuyện gì nhưng mà những tia sét ấy chỉ tập chung quang phủ của họ
- Ta còn thấy một tia sét đỏ xé rách những đám may kia tia sét đó quả là đáng sợ không biết lại nghĩ ai đó độ kiếp trong phủ chẳng chừng
một người lại nói 
các ngươi chẳng biết gì đêm qua trong phủ thực có một việc trọng đại ta mới từ tình báo biết được? 
Những người kia mắt đều sáng lên tập chung vào tên vừa nói
- chuyện gì thú vị ngươi mau nói
hắn đưa ngón tay khảy khảy ám chỉ đưa tiền
- chuyện này rất thú vị các ngươi muốn biết thì chẳng thể miễn phí được
bõng từ đâu một nén bạc văng vào mặt hắn 
 một người mặc toàn đồ đen đội mũ tre che kín khuôn mặt
- mau nói
người đàn ông nọ mắt sáng lên từ ánh mắt đã tháy vẻ nịnh bợ
- Thực ra ta chỉ nghe phong phanh công tử Diệc Gia vừa sinh ra đã chết nghe nói đây đã là lần thứ 4 có vẻ như nhà họ diệc đó đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với thiên tử nên gánh phải hậu quả diệt môn các ngươi chớ nói chuyện này ra bên ngoài kẻo mất đầu
nói xong hắn như sợ điều gì đó nhìn xung quanh sau đó đứng lên rời đi...
Chuyện này cứ thế lan truyền trong âm thầm khiến mọi người đều nghĩ diệc gia thực sự là bất nhân bất trung nên rước phải tai họa như vậy khiến Đông kinh huyên náo một phen...

   5 NĂM SAU
 Đông Thắng Tự Tuy không phải là ngôi chùa cổ kính nhất nhưng lại là ngôi chùa có uy thế lớn nhất ở Thương Quốc bởi nó được một Phật hoàng tạo nên, ( phật hoàng là người giác ngộ khi làm hoàng đế sau khi bình ổn thiên hạ thì từ bỏ và xuất gia) tuy uy thế là vậy nhưng lại có rất ít phật tử có thể đến được đây một phần vì địa hình đồi núi hiểm trở bao bọc bởi 3 ngọn núi xung quanh là 2 con sông lớn khiến ai muốn đến đây phải tốn không ít công sức bởi vậy ngôi chùa này hoạt động chủ yếu từ tiền hương hỏa chiều đình tuy vậy số Hòa thượng ở đây lại không hề ít, mỗi người đều là những nhân tài từ khấp nơi trên thương quốc gửi về đây tu học 
 sáng sớm năm Thương quốc thứ 13 một buổi sớm Đông se lạnh mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên xua tan đi đêm đông lạnh giá nơi này
một tiểu hòa thượng đang lén nằm phơi nắng ở một gốc nhỏ
hắn trong rất hưởng thụ
- mmmm thật dễ chịu đúng là ngủ chưa đã giấc mà đã bị kêu dậy, suốt ngày bắt ta gánh nước chẳng được lợi ích gì hừ ừ ừ
một âm thanh trong trẻo có phần tức giận 
- lại còn đọc sách tập vỏ đúng là mệt chết ta mà hayzzaaa 
Bổng từ đâu phía sau trên viên đá lớn cũng có một lão ăn mày nằm đó phơi nắng với hắn t
- Vô ƯU Ngươi lại trốn ra đây ngủ à? Ngươi xem ngươi đúng là không ra thể thống gì hahaha
hắn biết tên ăn mày này là tên điên mọi người hay nói có lẽ vì tu luyện tẩu quả nhập ma nên mới vậy hắn tuy hốt hoản nhưng cũng bình tĩnh nói
- Như Người thật tốt vô lo vô nghĩ sống vậy mới gọi là sống chứ chẳng như những hòa thượng kia suốt ngày hết tụng niệm cúng bái rồi quỳ lạy như cái cối xay ngày này qua ngày khác thật là chán chết đi ( Ý BÃO LẬP ĐI LẬP LẠI)
khuôn mặt gian sảo của hắn có phần câm tức
- Vậy ngươi muốn gì?
lão ăn mày mắt nhấm hưởng thụ ánh mặt trời trả lời hắn
như bắt được long mạch hắn thao thao bất tuyệt nói ra điều hắn muốn
- không ăn nhưng mà củng tự no, không uống nước mà không thấy khát, không luyện mà có vỏ công vô địch thiên hạ ... hmmmm
như có vẻ suy nghĩ gì đó
- còn rất nhiều nhưng mà như vậy chắc cũng đủ rồi
lão ăn mày cười lớn nhìn đứa bé  phía dưới 
- Trên đời làm gì có việc tốt như vậy chứ ngươi có quá tham lam rồi không? Vô ƯU
-HMM? 
- Một đứa bé như ngươi đã muốn võ công? để làm gì chứ?
- Để không phải luyện công vất vã mỗi ngày sau khi luyện xong cơ thể thật là đau đớn lão ăn mày có cách nào giúp ta không ?
Lão ăn mày trầm tư hồi lâu 
- nếu võ công ta cũng có 1 bí quyết có thể giúp ngươi sau này tung hoành thiên hạ nhưng mà nhìn ngươi lười như vậy chắc hẳn không thể luyện thành 
hắn vội búng người dạy hỏi lão ăn mày
- biết trước người có bí quyết sao không nói sớm một chút chứ
lão ăn mày nhìn bộ dạng tham lam của hắn cũng chỉ cười khổ lắc đầu
- ngươi biết tận cùng của võ công là gì không?
Vô ưu nhìn hắn ngây thơ đáp
- có phải sự đau đớn sau khi tập luyện không ~~ hôm nào sau khi luyện tập với sư huynh ta đều đau khấp cả =-= thực sự thì rất đáng sợ
Lão ăn mày nhìn hắn cười khổ đáp
- Mọi thứ đều có giá của nó tài năng chỉ giúp ngươi đỡ vất vã hơn một chút đối với võ học thì nó càng dễ nhận ra hơn khi sự luyện tập tăng tiến đều đặng không thể thiếu, còn ngươi nhìn ngươi xem mới có chút khó khăn đã...
đang nói bỏng lão biến mất như chưa từng xuất hiện khiến hắn có chút giật mình nhưng đây không phải lần đầu như vậy nên hắn cũng đã quen dần với lão ăn mày




Mọi ý góp ý về truyện hoặc lỗi có thể thông qua zalo 0911103369 hoặc ở phần bình luận cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro