
Chương 8
Sáng hôm sau, trên tổng bộ.
Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài tiến vào phòng họp đặc biệt.
Đêm qua anh gần như không ngủ tí nào, tận sáng nay mới chợp mắt được một chút. Bữa ăn tối qua ấy, không bất ngờ với anh lắm. Chỉ là quanh đi quẩn lại thế quái nào lại là người thân cận của cha. Nhưng mà phải nói là: rất hợp ý anh đi.
Lúc nhìn thấy thư ký Diệp thất thần nhìn mình, anh biết thừa nhưng vẫn tỏ vẻ ân cần hỏi thăm, với mục đích khiến đối phương buông lỏng phòng bị với mình.
Thông qua cuộc gặp mặt đầy sóng gió hôm qua thì anh cũng đoán được phần nào con người thư ký Diệp này rồi. Chỉ là hôm nay anh muốn xem rõ một mặt khác của con người này như thế nào thôi.
Bước vào phòng, không có ai ngoài Adam. Adam đang sắp xếp lại tài liệu cho lần hành động này, thấy Tiêu Chiến bước vào, hắn chào một tiếng rồi lại lúi húi tiếp tục công việc.
"Không ngủ ngon?" Adam hỏi
Ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến đáp: "Đương nhiên rồi, xa tận chân trời mà ngay gần trước mắt mà."
"Tao chưa làm việc với cậu ta bao giờ, nhưng mà tao nghe ngóng được hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ 100%"
"Ừa, tao nghe cha hôm qua giới thiệu rồi, với lại tài liệu về cậu ta mày gửi sáng nay đó, rất có tài năng nha." Tiêu Chiến vẫn còn dư chấn cơn buồn ngủ, anh lại bò ra bàn mà nằm, sắp có dấu hiệu của việc tiếp tục ngủ.
Thấy Tiêu Chiến díu hết mắt vào, Adam vừa xong việc, xoay người lấy luôn cốc americano gần đó, đi ra lay lay người Tiêu Chiến: Dậy dậy, sắp họp rồi kìa. Uống cái này đi cho tỉnh táo.
Nói rồi đặt cốc xuống cạnh tay Tiêu Chiến.
"Ừm biết rồi" Tiêu Chiến vẫn gục xuống bàn. "9h gọi tao dậy."
"Còn 5 phút nữa mà con còn không chịu dậy?" Cửa lại được mở ra, là Tiêu Canh bước vào. Khác hoàn toàn với Tiêu Chiến, sáng nay người này vô cùng có tinh thần, năng lượng phải nói là vô cùng tràn trề, đầy khí thế.
Đang thiêm thiếp trong cơn ngủ, Tiêu Chiến nghe thấy giọng cha mình thì ngồi dậy ngay. Nhưng khuôn mặt ngái ngủ kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tư thế ngồi chuẩn vuông góc 90 độ của anh. Dụi dụi mặt, uống một ngụm nhỏ americano, anh hỏi cha:
"Sắp đến giờ rồi mà sao Diệp chưa đến?"
"Diệp đúng 9h nó sẽ mở cửa vào. Không tin con xem thử. Mà sao chưa gì đã gọi thân thiết thế?"
"Con..."
Cạnh.
Cửa mở.
"Bắt đầu họp thôi ạ."
Là thư ký Diệp bước vào.
Tiêu Chiến giơ tay ra xem giờ: Đúng 9h thật này.
—------------
Bắt đầu cuộc họp.
Cả Alex lẫn Tiêu Hy đều có mặt.
"Được rồi. Nhiệm vụ lần này là bà cổ đông thứ hai của hãng trang sức đó. Nhưng làm gì thì của hai đứa khác nhau phải không. Thế nên để không làm vướng chân nhau thì ta nghĩ hai đứa nên nói rõ kế hoạch của mình ra, rồi bàn bạc xem nên tác chiến thế nào." Tiêu Canh mở lời
Tiêu Hy đột nhiên nói: "Sáng nay con nhận được tình báo. Có tin rằng tài liệu mà thư ký Diệp đang cần lấy, bà cổ đông kia đã chuyển sang cho con trai bà ta rồi. Nhưng vấn đề là con trai bà ta chỉ mê nam nhân, nữ nhân có đẹp đến mấy hắn còn chẳng buồn cho cái liếc mắt. Nên nếu có kế hoạch tiếp cận hắn, con nghĩ nên đóng giả một chút."
"Ý cô là sao?" Alex hỏi
"Để tôi nói rõ hơn một chút, con trai bà ta - Bàng Dục, gần đây đang có bạn trai. Thế nên nếu chúng ta để một đôi nam nam tiếp cận hắn, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì đồng loại nhiều khi vẫn sẽ có một chút khiến hắn buông lỏng cảnh giác." Tiêu Chiến bổ sung thêm.
"Nhưng chẳng phải Tiêu Chiến cần ám sát bà ta sao? Nếu tài liệu bị đưa sang chỗ con trai, vậy nhiệm vụ lần này hợp tác gì nữa?" Adam vừa lắng nghe cuộc họp, vừa đang hack camera tổng của bên hãng trang sức.
"Theo như tôi điều tra về bà này, lịch trình hàng ngày của bà ta gần như lúc nào cũng có con trai kè kè bên cạnh. Vệ sĩ cạnh bà ta cũng rất đông, có điều đều cải trang thành dân thường. Đứa con này cũng rất nham hiểm. Năm ngoái, hắn đã thu mua được một hãng thời trang, LL, mọi người biết chứ? Và thứ mà người ta không công bố chính là giá cổ phần thấp hơn 1 nửa. Và sau khi thu mua, toàn bộ những cổ đông cũ đều biến mất không vết tích gì."
Thư ký Diệp điềm tĩnh đóng góp.
Mọi người hít một hơi thật sâu.
Rồi cậu lại cất tiếng bằng giọng trầm trầm không cảm xúc: LL, một hãng thời trang mới nổi vào khoảng 4, 5 năm trước. 2, 3 năm gần đây bắt đầu có chỗ đứng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Tất nhiên là nhờ vào chiếc áo khoác của một nhà thiết kế ẩn danh khiến nó trở thành cơn sốt thời trang. Nhà thiết kế ẩn danh đấy không phải là anh Chiến sao?
"Cậu moi móc được không ít nhỉ?"
"Anh quá khen. Đều là nghề nghiệp cả."
"Vậy nên?" Tiêu Chiến hỏi
"Vậy nên chúng ta cần phải có hai người hợp tác giả làm đôi tình nhân tiếp cận Bàng Dục. Tài liệu hắn đang giữ chỉ là bề nổi của vấn đề. Các tấm ảnh mà thám tử theo dõi chụp được trông có vẻ như Bàng Dục đang cho người bảo vệ mình, nhưng thực tế, lượng vệ sĩ ấy hầu như theo sát bà cổ đông hơn. Chứng tỏ hắn biết có người muốn ám sát mẹ mình rồi."
Alex lấy ra một sấp ảnh vứt lên bàn.
Mọi người chia nhau ra cầm lên quan sát.
"Alex nói không sai, đoàn vệ sĩ kia nhìn tưởng không vấn đề gì, nhưng thực chất số lượng hầu như đều tập trung vào bà ta hơn là con trai mình." Tiêu Chiến gật gù nhận xét.
"Thế nên là ai sẽ đóng vai đôi tình nhân nam nam này đây?" Bấy giờ Tiêu Canh mới lên tiếng.
"Đương nhiên là..." cả Tiêu Chiến lẫn thư ký Diệp đáp
"Alex và Adam rồi." Thư ký Diệp
"Adam và Alex ạ" Tiêu Chiến đồng thanh
Hai người được nhắc tên mặt xanh loét quay ra nhìn hai người.
Nhưng có vẻ đáp án này không vừa lòng Tiêu Canh lắm, ông chau mày hỏi: "Không còn lựa chọn nào khác sao?"
....
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
"Con để cử anh trai với thư ký Diệp đi". Tiêu Hy giơ tay.
"Được, giỏi lắm con gái. Chốt vậy nhé!" Chỉ chờ có thế, Tiêu Canh lập tức mỉm cười chói lóa như mặt trời.
"Ta còn có việc, có gì báo cáo lên sau cho ta." Tiêu Canh ra ngoài phòng họp. Trước khi đi, ông còn quay lại nhìn thư ký Diệp một cái: ta chỉ giúp cho cậu đến đây thôi đấy!
Thư ký Diệp hiểu ý gật đầu: cảm ơn ngài.
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro