Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

12 giờ trưa - 4 tiếng trước sự kiện

Hai nhân vật chính của nhiệm vụ lúc này đang ngồi xem xét lại các kế hoạch của buổi tác chiến tối nay. Bữa trưa đã được bê lên nhưng tuyệt nhiên không ai động vào. Họ có rất nhiều việc phải xem lại.

3 tiếng trước sự kiện

Mặc quần áo. Sắp xếp lại vũ khí mang theo bên người. Ăn uống no no một chút để chuẩn bị hoạt động gân cốt.

2 tiếng trước sự kiện.

Diệp Bí đang hoàn thành việc đeo mặt nạ cải trang. Chiếc nhẫn hoạt động tốt.

1 tiếng trước sự kiện.

Xe đang đợi hai người. Thiệp mời của Tiêu Chiến cũng đã được để sẵn trên xe. Adam và Alex sẽ theo sau. Hai người này sẽ đóng vai các bồi bàn tiếp khách.

—------------------------------------------
Còn mấy mét nữa là đến nơi, Tiêu Chiến và Diệp Bí nhìn qua cửa sổ xem phía trước như thế nào. Đúng là kiểu người có tiền, dải thảm đỏ, cánh phóng viên bu kín hai bên, số lượng lực lượng an ninh cũng nhiều hơn 1 chút so với dự kiến của hai người.

Xe dừng trước thảm đỏ. Tiêu Chiến và Diệp Bí đã được "cải trang hoàn hảo" bước xuống. MC giới thiệu: nhà thiết kế Tiêu Chiến đã đến cùng bạn diễn rồi quý vị!

Tiêu Chiến cầm lấy tay Diệp Bí, vẫy tay cho có để phóng viên lấy ảnh rồi kéo tay Diệp Bí đi thẳng vào trong. Đến cửa, anh đưa thiệp mời LL cho người đứng cửa. Sau khi đợi xác nhận là khách, anh vào trong, không hề nhận ra mình vẫn đang cầm tay Diệp Bí. Chỉ đến lúc bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh, anh mới giật mình buông tay Diệp Bí ra.

Đối với hành động đột ngột bỏ tay ra này của Tiêu Chiến, Diệp Bí nhãn mày không vui. Cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh tới gần chỗ đồ ăn, đưa cho anh một ly champagne tiện lấy cho bản thân một ly. Nhận ra hành động thất thố của mình lúc nãy, Tiêu Chiến quay lại cười với Diệp Bí một cái, rồi hôn chóc lên môi cậu. Bây giờ Diệp Bí mới đỡ nhăn mặt cười nhẹ với anh.

Tất cả những hành động không coi ai ra gì của hai người từ lúc vào cửa đã được Bàng Dục thu hết vào tầm mắt ở tầng trên nhìn xuống. Hắn và người yêu còn đang suy nghĩ có nên kiêng kị chút nào với khách không. Kết quả đã được hai con người ở phía dưới cho đáp án. Không nghĩ nhà thiết kế này lại có phần nào giống hắn, tí nữa phải ra làm quen để được mở mang tầm mắt mới được. Quan sát hai người một lúc, Bàng Dục quay về phía trong.

Nhận thấy Bàng Dục đã cắn câu, Tiêu Chiến và Diệp Bí mới thở phào trong lòng. Hai người còn đang lo liệu họ có đang quá gượng gạo không, kết quả lại vượt ngoài dự đoán. Tiêu Chiến tay đang cầm ly champagne liền đặt xuống bàn thức ăn ngay gần đấy, giả vờ chỉnh trang quần áo, môi mấp máy thì thầm to nhỏ với Diệp Bí: "Tí nữa tên kia xuống thì nói cái gì bây giờ?"

Để trông hai người họ không quá đáng nghi, Diệp Bí đứng gần gần lại cạnh anh, một tay đặt lên eo anh, nghiêng đầu thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Anh cứ nói chuyện như bình thường thôi, nếu bí quá thì hãy nhớ đến đống tài liệu nghiên cứu sở thích của tên này."

Trong lúc ổn định lại tâm trạng, vừa hay Bàng Dục cũng từ trên tầng 2 đi xuống, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một người. Ừm, người yêu của tên này. Không khí bữa tiệc như chợt ngưng đọng khi chủ nhân bữa tiệc xuất hiện. Bọn họ dù biết tin qua đài báo nhưng vẫn không giấu nổi vẻ không thể ngờ được bên cạnh Bàng Dục lại là một người đàn ông. Làm như chẳng có gì to tát quá, mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng, không quên chúc mừng Bàng Dục.

Bàng Dục đi đến giữa sảnh, cầm mic do ban tổ chức đưa cho. E hèm. Hắn cất giọng: "Cám ơn tất cả quý vị khách quý đã đến tham dự buổi ra mắt LL của chúng tôi. Đây là một sản phẩm..."

Lại là một bài phát biểu vô vị.

"Bao giờ tên này mới nói xong?" Tiêu Chiến uể oải. Anh muốn vận động lắm rồi.

Diệp Bí lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu đưa cho anh một ly nước trái cây, "nào, giải rượu. Chút nữa còn phải hành động."

Tiêu Chiến phá lên cười: "Không phải chứ, em sợ anh say? Với mấy ly champagne này?"

"Phòng còn hơn." Diệp Bí đáp.

Hừ, xúc tích ngắn gọn ghê. Không cho ai từ chối. Tiêu Chiến tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn cầm lấy ly nước trái cây uống cạn.

"Tốt lắm." Diệp Bí cười nhẹ.

"Cười cái đầu em ấy." Tiêu Chiến lườm.

Hai người cứ cãi qua cãi lại, hoàn toàn không để ý rằng Bàng Dục cùng với bạn trai đã xuất hiện phía sau.

"Chà, có vẻ là một đôi uyên ương tình nồng ý đậm nhỉ? Tuy đang cãi nhau mà rất hòa hợp nha." Bàng Dục cất lời

Bấy giờ hai con người kia mới quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa được phát ra. Tiêu Chiến và Diệp Bí lập tức nghiêm chỉnh lại, anh đưa tay ra chào hỏi: "Bàng tổng đấy ư? Chúc mừng chúc mừng!" Tiêu Chiến niềm nở không chỗ nào chê.
"Sao nhà thiết kế lại nói như vậy? Chiến dịch lần này thành công cũng là anh có công một phần mà. Đừng khách sáo như thế chứ?" Bàng Dục sảng khoái đáp lại, quả thực tuy chưa làm việc trực tiếp với Tiêu Chiến bao giờ nhưng các sản phẩm của anh chưa bao giờ hắn yêu cầu sửa lại.

"Nào có nào có." Tiêu Chiến vẫn giả lả đáp. Mặt anh sắp cứng đơ rồi.

Đột nhiên Bàng Dục quay sang phía Diệp Bí, "Vị này là?"

"À, đây là người nhà tôi." Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định che giấu. "Giống như anh vậy." nhìn sang người bạn trai trắng trẻo của Bàng Dục.

"Vậy sao?" Bàng Dục tỏ vẻ ngạc nhiên.

Giả tạo ghê. Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Vị nhà tôi cũng đang làm về kinh doanh. Không biết có thể chỉ giáo thêm không?" Tiêu Chiến bắt đầu gợi chuyện. Anh phải đi bây giờ. Lúc nãy Diệp Bí ra hiệu với anh rằng phu nhân đã ngấm thuốc rồi.

"Ôi dào, không cần phải vậy đâu. Đều là cùng ngành, có khi tôi còn phải xin cậu ấy chỉ giáo nữa đấy."

"Vậy tôi xin phép ra nói chuyện với mẹ anh một lúc nhé?..." Chưa đợi Tiêu Chiến dứt lời, Bàng Dục đã tỏ vẻ xua xua anh. "Rồi, anh mau đi, mẹ tôi từ nãy giờ cũng đang tìm anh."

Như được thả cửa, Tiêu Chiến đánh bài chuồn lập tức, để lại Diệp Bí đang phải ở lại kéo dài thời gian cho anh.  Anh đang mải đưa mắt tìm kiếm người mẹ của Bàng Dục thì lúc này có một nhân viên phục vụ lướt qua anh thì thầm bảo: "Son môi có vẻ không có tác dụng lắm. Không bỏ độc được vào thức ăn, vệ sĩ của bà ta quá nghiêm ngặt, tôi không dám sơ hở. Nhưng độc ở bàn chải đánh răng thì tôi giúp anh rồi."

Đó là Alex.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã nắm được tình. Anh lấy một ly champagne nữa để khỏi bị nghi ngờ.

Sau khi nghe Alex báo cáo tình hình, anh cũng không ngạc nhiên lắm, dựa trên số lượng vệ sĩ trà trộn vào tối nay sơ qua đã 40, 50 người rồi, không biết có ai ẩn nấp đâu nữa không thì anh cũng chưa chắc. Định đưa chiếc ly lên miệng để uống, anh thấy dưới đáy ly có kẹp một tờ giấy nhỏ. "Vườn hoa hồng đằng sau."

Ra là bà ta đang ở đó.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi đi thẳng về phía vườn hoa.

Bàng phu nhân đang đứng đó thưởng hoa. Tối nay bà ta diện một chiếc váy màu đỏ rượu vang, Tiêu Chiến liếc mắt một chút đã nhận ra đây chính là một trong những chiếc váy mà anh đã từng thiết kế trong bộ sưu tập về chủ đề Lửa. Thấy phu nhân quá tập trung không nhận ra có người đang đến gần, Tiêu Chiến tính chào hỏi một chút nhưng rồi lại thôi.

Anh nhanh chóng rút khẩu súng được giấu trong người ra, chiếc khăn tay tẩm thuốc mê cũng đã được chuẩn bị. Anh từng bước đến gần phía sau bà ta, chụp khăn tẩm thuốc, tiện tay vặn đầu bà ta sang một bên. Tiếng kêu rắc một cái, chắc chắn là bà ta nếu không kịp chữa trị ngay sẽ chết não là cái chắc. Nhưng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, anh vẫn quyết định nổ hai phát súng vào Bàng phu nhân: một viên vào tim, một viên vào giữa trán.

Đoàng! Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro