Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau 3 tháng dưỡng bệnh cộng với thời gian tìm hiểu về đối tượng cần phải nhắm tới, cuối cùng cũng đến lúc thực hiện nhiệm vụ.

Trong 3 tháng này, tình cảm của Tiêu Chiến và thư ký Diệp đã tốt lên không ít. Hai người đã phải tuân theo "chu trình bồi dưỡng tình cảm" của em gái Tiêu Chiến, thậm chí sợ hai con người này bỏ chạy, cô còn bắt cả Alex lẫn Adam phải theo sát mọi lúc mọi nơi, tần suất báo cáo hình ảnh là 1 tiếng/ lần khiến trong thời gian đầu Tiêu Chiến và thư ký Diệp cảm thấy sợ hãi người con gái này. Không hiểu điều gì đã khiến cô đắm chìm vào "bồi dưỡng tình cảm" này, tuy họ biết điều này một phần là vì nhiệm vụ sắp tới, nhưng có cần phải tới mức này không?

23 tiếng trước khi sự kiện ra sản phẩm mới của LL.

Tiêu Chiến và Diệp Bí đang đi chọn trang phục cho sự kiện. Những con người không quá cầu kỳ về trang phục chỉ chọn cho có, thứ họ quan tâm là liệu có lộ vũ khí mang trên người quá không. Vì thế, Adam và Alex đã đưa họ xuống tầng hầm thứ 2 của tổng bộ - nơi chuyên may những trang phục riêng cho nhân viên ở đây, bất cứ sự kiện nào phục vụ cho mục đích của tổng bộ, các yêu cầu được cho là "ngang ngược không giống ai" đều có thể hoàn thiện. Có một lần Alex thử hỏi bên may có thể may cho cậu ta một cái áo vest nhưng dùng khóa kéo được không. Cứ nghĩ các thợ may định xông ra oánh cậu ta nhưng các thợ may đều chỉ gật đầu đồng ý rồi hẹn ngày đến lấy. Alex tưởng họ bỏ cuộc đến nơi rồi vậy mà hôm nhận đồ cậu ta chớp mắt như thấy châu báu vậy, không thể chê bất cứ chỗ nào. Trên cả tuyệt vời. Vậy nên cậu ta nhận định nơi này may đồ còn đẹp gấp vạn lần mấy cái áo mấy vạn ở các cửa hiệu.

"Chúng ta đi với tư cách là nhà thiết kế hỗ trợ thôi, không cần phải màu mè quá. Lấy mấy cái đơn giản thôi." Tiêu Chiến nhìn các thợ may đang đắn đo nên chọn cho anh đồ như thế nào.

Diệp Bí đang ngồi xem xét lại kế hoạch tác chiến, gật gù đồng thuận.

"Không được!" Tiêu Hy ở đâu chạy vào.

Tất cả mọi người quay ra nhìn cô: mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ huấn luyện. Không biết ai đã báo cô hai người này đang đi chọn đồ, cô liền chạy một mạch xuống đây khi vừa kết thúc thời gian huấn luyện.

"Sao em lại xuống đây," Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Thư ký Diệp không quan tâm mấy đến sự xuất hiện của người này lắm, quay ra nhìn cô gật đầu một cái rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu cậu mang theo.

"Để hai người tự chọn thì đúng là xấu mặt một nhà thiết kế! Không phải em chê gu anh mặc không đẹp, nhưng mà tốt xấu gì anh cũng góp phần to lớn vào chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của người ta. Mặc lịch sự chút đi!" Tiêu Hy nói, cô biết thừa với tính của anh, không phải tâm điểm thì còn lâu anh mới ăn mặc cho đàng hoàng.

20 tiếng trước sự kiện.

Tiêu Chiến không thể tin nổi làm sao em gái anh có thể xoay anh và Diệp Bí như chong chóng suốt 3 tiếng đồng hồ đó. Không phải chỉ là hai bộ lễ phục thôi mà, có cần phải cầu kỳ thế không.

Hai người lại di chuyển sang một tầng khác để thử da mặt giả cho Diệp Bí.

Vừa lên đã thấy Alex đang đợi ở đó. Alex cúi đầu chào hai người, rồi quay sang đưa cho thư ký Diệp chiếc mặt nạ. Như mọi lần, Diệp Bí sẽ đeo thử rồi xem có khó chịu cần sửa lại chỗ nào không, bởi vì các khuôn mặt được chọn làm giả đều có danh tính thật - tất nhiên là khi điều tra ra cũng không tra được gì. Nhưng lần này lại có cả Tiêu Chiến đi theo cùng, Diệp Bí thấy không khí có hơi kỳ quái, trừ cái người đang đứng bên cạnh cậu mắt đang sáng lấp lánh khi lần đầu được tận mắt chứng kiến công nghệ tiên tiến này. Điều này cũng dễ hiểu, vốn dĩ nghề sát thủ này của Tiêu Chiến hầu như đều hành động trong bóng tối, nên chuyện cải trang khuôn mặt này không cần thiết mấy.

"Anh... có thể...." Diệp Bí ngập ngừng.

"Sao?" Hai mắt vẫn sáng lấp lánh. Còn không đợi người kia đáp lại, Tiêu Chiến đã giơ tay lên sờ sờ vào khuôn mặt mới của thư ký Diệp. Thứ này quá mới mẻ với anh, tuy mới được nghe qua nhưng được tận tay sờ vào lại là một chuyện khác. Thư ký Diệp đang tính mở miệng bỗng cứng đờ người - Tiêu Chiến đang sờ môi cậu, tất nhiên trên làn da giả.

"Thật thần kỳ quá đi!" Tiêu Chiến thốt lên.

Rốt cuộc người này cũng không táy máy thêm gì nữa trên mặt cậu. Bằng không cậu không biết mình sẽ làm ra trò gì nữa.

Phải tĩnh tâm!

"Ngài thấy thế nào ạ? Có cần phải sửa chỗ nào không ạ?" Alex lúc này mới dám lên tiếng. Hai cái người này, coi anh là không khí sao?

"Ổn rồi. Không cần phải sửa thêm gì nữa đâu. Cứ làm như mọi khi." Thư ký Diệp đáp.

Teng!

Tiêu Chiến móc điện thoại trong túi quần ra, bấm nghe máy: "Đây đang tới đây. Thế nhé!". Cúp máy, anh giục Diệp Bí: "nhóc con, đi thôi. Adam đang đợi anh thử vũ khí." Rồi lại quay qua Alex, chào tạm biệt: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Hai người này lại tiếp tục di chuyển sang một tòa nhà khác - Adam đang đợi Tiêu Chiến đến thử nghiệm vũ khí.

19 tiếng trước sự kiện.

Hai con người đang không biết nên đi lối nào thì Adam từ xa đã thấy hai người, anh vẫy vẫy. Hai người liền đi qua đó.

Vừa vào phòng, Adam bắt đầu tuôn một tràng không ngừng nghỉ: "Chiến Chiến, súng này mới ra này, thử xem thế nào. Tao nghĩ sẽ không quen bằng súng mày đang dùng, nhưng sức công phá lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là về phần giảm thanh, 10/10 luôn! Nhưng nếu mày không thích, cứ dùng cái mày đang dùng cũng được, dù sao giảm thanh của nó không được 10 như cái mới này nhưng cũng phải được 8, 9." Rồi lại kéo tay Tiêu Chiến sang bên bàn thí nghiệm, lại liến thoắng tiếp: "Theo như kế hoạch thì sẽ bỏ độc vào rượu hoặc là đồ ăn mà bà ta rất thích ăn, cái bánh gì ấy nhỉ. Thôi quên nó đi. Tóm lại là phòng hờ, tao sẽ giúp mày vụ bỏ độc này. Tất nhiên là tao đã mua chuộc cả người trang điểm cho bà ta, son bà ta trang điểm cũng sẽ được tẩm độc, tất nhiên là hàm lượng thấp thôi, nếu không môi bà ta tái nhanh quá sẽ lộ mất. À với lại..."

"Bỏ cả độc vào bàn chải đánh răng của bà ta nữa." Tiêu Chiến ngắt lời

"Cái gì cơ?" Adam ngạc nhiên.

Diệp Bí cũng ngạc nhiên không kém. Thật ra, cậu có biết sơ qua kế hoạch của Tiêu Chiến rồi, chỉ là không nghĩ anh cẩn thận đến mức đấy. Cậu lén cười nhẹ.

"Tại sao?" Adam hỏi

Đồ đần! Diệp Bí thầm khinh trong lòng

"Không phải bà ta thích mấy cái dịch vụ mà chăm sóc tận lỗ chân lông sao? Thế thì chúng ta sẽ bôi độc vào bản chải đánh răng, bôi kem đánh răng sẵn cho bà ta, thêm cả cốc nước nữa. Người bình thường sẽ nghĩ khách sạn thật là chu đáo, đặc biệt sự kiện kết thúc muộn, ai ai cũng mệt, người thần kinh thép cũng không nghĩ đến việc bị bôi độc ở đấy đâu." Tiêu Chiến giải thích

"Thì ra là vậy." Adam cảm thán.

"Đúng rồi.." Adam giờ mới nhớ ra: "Bố cậu bảo cậu phải đeo áo chống đạn đấy, đợi tí tôi lấy cho cậu xem." nói rồi Adam lục đục đi tìm

"Không cần đâu, lấy cái áo lụa gì gì đó lần trước là được rồi. Gì mà nguy hiểm đến mức đó." Tiêu Chiến nhăn mày, anh đâu phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ đâu.

"Không được, cái áo đó chỉ chống được vết đâm chém chứ làm sao mà chống đạn được. Cậu phải mặc vào. Đây là mệnh lệnh đấy." Adam vẫn đang loay hoay tìm áo cho Tiêu Chiến, vừa đáp lại cậu.

Trong lúc này, không biết thư ký Diệp nghĩ gì, cậu bỗng nhiên nói: Có thứ gì có thể giấu trong nhẫn không? Hoặc trong cổ tay cũng được?

"Thấy rồi!" Adam cuối cùng cũng tìm được cái áo. Anh ta hở một cái, rồi cười cười cợt cợt bảo cái đó thiếu gì, vấn đề là cậu dùng để làm gì thôi. Diệp Bí suy nghĩ một lúc, cậu bảo dùng để cắt kim loại, hoặc tách rời kim loại gì đó ra cũng được. Adam suy nghĩ một lúc rồi đưa cậu một cái nhẫn, phần phía trong lòng bàn tay của nhẫn, có một cái hình vuông, nhấn nhẹ vào đó sẽ xuất hiện hai cái lưỡi dao khoằm xuống dưới để tách kim loại.

Thấy Diệp Bí có vẻ thích thú, Adam hỏi: cậu thấy thế nào? Dùng được chứ? Tôi chỉ sợ cậu không quen tay thôi.

Diệp Bí ngắm nghía chiếc nhẫn rồi theo thử xem nó hoạt động thế nào, cậu bảo Adam: được, dùng khá tốt, tôi dùng thử một chút là quen tay rồi. Xong nhiệm vụ tôi sẽ trả lại.

Adam cười bảo: Không cần phải thế đâu, mấy cái đó ở phòng này nhiều lắm. Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Không phải ngại. Nếu thích kiểu dáng hay màu sắc khác thì có thể bảo tôi.

Diệp Bí gật đầu.

13 tiếng trước sự kiện.

Tất cả những gì cần làm đều đã làm. Hai người lúc này vừa ra khỏi tổng bộ chuẩn bị về khách sạn.

12 tiếng trước sự kiện.

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Tất cả đều đang say giấc nồng. Một ngày mới đang chào đón điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro