
Phụ tử Tô gia đồng thời nổi giận, khí thế như băng sương phủ kín đại điện
Đại bản doanh lại một lần nữa chìm vào im lặng, thứ còn sót lại chỉ còn không khí lạnh lẽo và áp lực nặng nề đè nặng.
Nhưng thứ tội nghiệp nhất có lẽ là chiếc bàn và bình hoa xấu số kia, cả hai đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng lại vì sự tức giận cùng một chưởng của Tô Xương Hà và Tô Yến đang trong cơn nóng giận đập nát.
Tô Mộ Vũ im lặng, nhìn vào chiếc bàn và bình hoa đã vỡ vụn sau chưởng vừa rồi của cả hai, y không khỏi bất lực thở dài, quả thật, hai người có nét rất giống nhau, không chỉ y, mà mọi người có mặt cũng đều thấy rất giống, nhưng không ai dám mở lời.
Như đọc thấu suy nghĩ của mọi người về tình huống này, Bạch Hạc Hoài trở thành người đại diện phát ngôn,cũng do nàng không biết tình hình hiện tại, bởi nàng cũng mới đến, nàng không nhịn được mà hỏi.
'' Hai ngươi...là cha con hay gì? Thực sự quá giống nhau rồi, còn nữa, cái dáng vẻ đáng sợ này, giống nhau y như đúc''
Bạch Hạc Hoài không khỏi cảm khái, vốn chỉ cần một mình Tô Xương Hà đã như Tu La rồi, nay còn thêm một người có diện mạo giống hắn đến năm, sáu phần, không chỉ thế, tính cách cũng giống nhau như cùng một người khắc nên, thực sự như Diêm Vương và Tu La trong truyền thuyết vậy.
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Hạc Hoài, cả Tô Xương Hà và Tô Yến đều tỉnh táo trở lại, cả hai không báo trước mà đều quay lại nhìn đối phương,sau đó, Tô Yến mới chậm rãi mở miệng trả lời câu hỏi của Bạch Hạc Hoài.
'' Đúng vậy, Dì Hạc Hoài-----a, không phải, Hạc Hoài tỷ tỷ, ta thực sự là con của phụ thân và đa đa, không biết vì sao lại xuyên đến đây''
Bạch Hạc Hoài vốn dĩ chỉ hỏi cho vui cũng như tò mò không biết cả hai sẽ phản ứng thế nào, nhưng không ngờ đối phương lại thực sự trả lời, nàng ngớ người, đứng im như pho tượng,sau đó quay sang nhìn mọi người, thấy ai cũng dửng dưng như không, sau đó quay sang nhìn Tô Xương Hà, thấy hắn không phản ứng hay lên tiếng đính chính, nàng nhận ra, hắn đang ngầm thừa nhận, cũng như không phản đối.
'' CÁI GÌ?----ngươi---ngươi nói ngươi là con của ai cơ?''
Bạch Hạc Hoài lớn tiếng hỏi, nàng thực sự không thể tin được, một tên điên như Tô Xương Hà sau này lại có đoạn tình duyên, kết nghĩa phu thê và có một người con, không biết ai lại chịu lấy hắn nữa, nàng thầm bái phục người đã đồng ý gả cho Tô Xương Hà.
'' Ta là con của phụ thân và đa đa''
Tô Yến nhanh chóng trả lời, âm thầm nhìn sắc mặt của Bạch Hạc Hoài, biểu cảm của nàng cũng không khác những người khác khi mới biết tin là bao, nhưng có vài phần kinh ngạc hơn, có lẽ vì nàng không ngờ Tô Xương Hà sau này lại có con chăng? Còn lớn như hắn nữa.
'' Ta biết rồi, phụ thân ngươi là Tô Xương Hà, nhưng cái ta đang hỏi, là đa đa cơ...rốt cuộc đa đa mà ngươi nói là ai?''
Bạch Hạc Hoài nhanh chóng hỏi, nàng thực sự tò mò muốn chết không biết ai chịu gả cho tên Tô Xương Hà không tốt lành này, nàng muốn nghe xem, người này là ai mà có bản lĩnh lớn đến như vậy.
'' Là đa đa Tô Mộ Vũ ạ''
Bạch Hạc Hoài nín họng, sốc đến không nói nên lời, nàng như cỗ máy bị lỗi, chầm chậm quay sang nhìn Tô Mộ Vũ, y vẫn đứng thong thả dưới ánh trăng, đôi mắt vẫn tĩnh lặng tựa như mặt hồ không gợi sóng, không hề có nửa phần ngạc nhiên, nàng liền đoán ra, y cũng biết rồi.
'' Cái----cái...thôi bỏ đi, không nói nữa''
Bạch Hạc Hoài nhanh chóng lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, ngay lúc đó, tì nữ mà ban nãy Tô Mộ Vũ gọi lại để sắp xếp phòng cho Tô Yến cũng đã trở về, nàng cúi đầu thật sâu, sau đó nhẹ giọng nói.
'' Tô gia chủ, phòng đã xếp xong''
Tô Mộ Vũ gật đầu, thầm bảo tì nữ rời đi, cô tì nữ kia đứng thẳng dậy, trước khi rời đi còn quay sang cúi đầu chào Bạch Hạc Hoài một cái, sau đó liếc mắt nhanh nhìn qua Tô Yến, mặc dù chỉ liếc qua, nhưng ngay cả cô cũng thấy người lạ này thực sự rất giống Đại Gia Trưởng của họ, nhưng có cảm giác nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.....giống như Tô Gia Gia Chủ vậy, nghĩ đến đây, cô tì nữ khẽ lắc đầu rồi rời đi.
'' Mọi người về nghỉ ngơi trước, chuyện này để mai tính tiếp, ta hiện tại vẫn ổn, không sao đâu''
Tô Mộ Vũ lên tiếng, kéo mọi người tỉnh táo trở lại, mặt trăng cũng đã lên cao, báo hiệu trời đã muộn.
Bỗng dưng, bầu trời đột ngột âm u, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đoàng...sắp mưa rồi, mọi người nhanh chóng giải tán, ai về phòng nấy, trời đã tối muộn và còn sắp mưa, nếu giờ này trở về luôn y quán e sẽ có nguy hiểm, nên Bạch Hạc Hoài cũng được sắp xếp một phòng để ở lại qua đêm.
Hiện tại, Tô Mộ Vũ đã về phòng, nhưng không biết bằng một thế lực nào, hay do bị ma xui quỷ khiến, cả hai người Tô Xương Hà và Tô Yến đều đang ở trong phòng của y, ngoan ngoãn ngồi ở bàn uống nước, lặng lẽ rót cho đối phương một chén trà, do trà hơi nguội nên Tô Xương Hà dùng Diêm Ma Chưởng để làm ấm lại ấm trà, sau đó đổ ra chén cho Tô Yến rồi đến chén của mình.
Cả hai chỉ ngồi như vậy, không nói một lời, lẳng lặng uống trà.
Sau một lúc, Tô Mộ Vũ không nhịn được mà bất lực lên tiếng.
'' Phòng của hai ngươi cũng có, sao không về phòng uống, sang phòng ta làm gì?''
Tô Yến và Tô Xương Hà không nói gì, chỉ lẳng lặng bày ra bộ dạng cún con nhìn y, hệt như chó lớn chó nhỏ nhìn người vợ/mẹ mà làm nũng, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy đau đầu, một Tô Xương Hà đã đủ rồi, nay còn có thêm một Tô Yến, y thực sự chống không nổi, nên mặc kệ cả hai đang đóng cọc trong phòng mình mà nằm xuống.
Thấy y không nói gì, cả hai đều biết y đã ngầm đồng ý mà trực tiếp ở đây luôn, không đi nữa.
------------------------------------
Tâm cơ, thực sự quá tâm cơ, hai người này quả thực là cáo con và cáo già=)), Mộ Vũ à, anh thật dễ tin người quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro