Nhất Đẳng Tái Đẳng
Tiết Dương mơ hồ nhìn chằm chằm vào viên kẹo vẫn luôn nắm chặt trong tay, máu thấm đỏ hết bàn tay lẫn vỏ kẹo. Lúc này, không hiều vì sao hắn lại nhớ đến những chuyện rất xưa, những người rất cũ, nhớ Hiểu Tinh Trần, nhớ A Tinh, nhớ Tống Tử Sâm, từng người hắn đã giết cứ ngỡ đã quên sạch, bây giờ cũng lần lượt đứng trước mặt hắn, phải phải, còn cả Thường Từ An...
Nắng trưa nóng hừng hực chiếu xuống mặt, Tiết Dương nửa tỉnh nửa mê, từ từ mở mắt. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, hắn vừa mở mắt liền bị làm cho chói, lập tức nheo lại, lát sau mới có thể nhìn rõ chung quanh. Nhìn một lúc, Tiết Dương trừng mắt cả kinh. Quán rượu này, chẳng phải mười mấy năm trước chính hắn đến đốt trụi sao? Cả tấm biển trên đó, năm xưa cũng chính hắn dỡ xuống đập cho tan tành, sao bây giờ lại ở đây? Hắn nhấc cánh tay phải lên dụi mắt, hốt hoảng nhận ra điều này càng không đúng, rõ ràng... bị Hàm Quang Quân một kiếm chặt đứt rồi kia mà... Nếu như vậy, lẽ nào hắn vốn chỉ đang nằm mộng? Tiết Dương đứng dậy vươn vai, mi tâm khẽ nhíu. Chỗ này, chính là nơi hắn chết cũng không quên được.
"Phu nhân, người làm ơn cho con một ít thức ăn..."
Tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ nọ cất lên trong ngõ đối diện quán ăn, như có dòng điện xẹt qua đầu, Tiết Dương vội xoay người lại. Đứa trẻ co ro nép trong xó tường, quần áo lấm lem, vậy mà khuôn mặt vẫn sáng láng như có ý cười. Đúng rồi, sinh ra đã có một khuôn mặt vui vẻ... Người đàn bà lắc đầu, gạt tay nó ra rồi đi thẳng, đứa trẻ đó tiu nghỉu cúi mặt, chợt nó lại nghe tiếng ai gọi mình.
"Tiểu ăn mày, sang đây!"
Thường Từ An! Tiết Dương đứng đó như trời trồng, cứ căng mắt nhìn đứa trẻ nọ đi qua bên kìa đường, nhìn ánh mắt vui sướng của nó khi cầm lá thư nhảy chân sáo ra khỏi quán, đứa trẻ đó cho rằng, chỉ cần đi đưa lá thư này theo ý người ta thì sẽ tự mình kiếm được một đĩa bánh ngọt.
Tiết Dương lúc này mới sực tỉnh, liền đột ngột chạy tới bế đứa trẻ nọ lên, chạy ra khỏi chỗ đó, làm nó hoảng sợ la oai oái. Không còn cách nào khác, hắn đành bịt miệng nó lại, mang đến một con ngõ nhỏ mới thả xuống.
"Đưa đây, không được chuyển lá thư này, biết chưa?"
Đứa trẻ chưa kịp phản ứng, lá thư trên tay liền bị giật lấy. Cái đó chính là đĩa bánh ngọt của nó, là bữa trưa của nó, phút chốc bị cướp đi mất, càng nghĩ, càng ấm ức mà khóc lớn. Nó nắm hai tay thành đấm, dùng hết sức đánh vào người Tiết Dương, vừa đánh vừa khóc đòi hắn trả lại.
"Trả cái gì? Mi ngốc nghếch cầm cái đó đi đưa cho người ta, có cái con khỉ mà được ăn bánh ngọt. Thứ nhận được về chính là vừa bị đánh vừa bị đá, đến ngón tay này cũng không còn. Nín ngay chưa?"
Tiết Dương đưa ngón tay bị cụt của mình lên trước mặt đứa trẻ, thực không ngờ, nó bị nói như vậy càng thêm sợ hãi, nắm lấy vạt áo hắn khóc rống, khiến mấy người chung quanh đều để ý.
Trong đám đông qua lại, có một thiếu niên trạc mười mấy tuổi, cả thân bạch y, mắt đen sáng ngời, hơn nữa còn mang theo bội kiếm và phất trần, vốn đã đứng nhìn hai người bọn hắn từ lâu. Thiếu niên đó dáng điệu ung dung, cứ như tỏa ra dương quang ấm áp, lại gần thấp giọng hỏi.
"Vị đại ca này, tại sao lại khiến cho một đứa trẻ khóc lớn như vậy? Tại hạ đoán biết hai người không phải cha con, nếu đứa trẻ này phá hỏng đồ đạc hay chọc giận huynh, tại hạ có thể thay nó đền, xin hãy tha cho nó."
Tròng mắt Tiết Dương chợt hằn lên sắc đỏ, quên mất việc giữ đứa trẻ kia lại, đểno vùng chạy đến nép sau lưng thiếu niên kia. Cổ họng hắn nghẹn ứ, khóe môi lại không hiểu sao khẽ cong lên, khó khăn lắm mới cất lời được.
"Hiểu Tinh Trần... Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh... Trần... Là ngươi?"
Hắn vừa đứng dậy định bước đến, Hiểu Tinh Trần liền cảnh giác đem đứa trẻ giấu hẳn sau lưng mình, tay phải để hờ lên chuôi Sương Hoa chực rút. Tiết Dương chợt nhớ ra, liền cẩn trọng lùi lại.
"Vì sao vị tiên hữu lại biết danh ta?"
"Ta... Đạo trưởng.... Ngươi khi nãy hiểu lầm ta rồi, ta không làm nó khóc."
Đứa trẻ nép sau lưng nắm lấy vạt áo Hiểu Tinh Trần khẽ giật, mếu máo, ấm ức kể lại toàn bộ, Hiểu Tinh Trần nghe xong chỉ gật gù, vừa hướng mắt nhìn Tiết Dương, hắn đã mang lá thư đưa lại cho y. Y mở thư ra xem, khuôn mặt điềm tĩnh hay cười mọi khi cũng không nén được tức giận, Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng, vò nát bức thư. Ngồi xuống dùng ống tay áo của mình lau đi nước mắt trên mặt đứa trẻ, lau sạch cả một phần bụi đất lấm lem, liền tức thì lộ ra một khuôn mặt tươi sáng.
"Đệ đệ ngoan không khóc, thư đó là do người ta lừa đệ, như thế sẽ làm hại đệ, hiểu không? Nếu đệ chịu nín khóc, ta liền dắt đệ đi ăn, bao nhiêu bánh ngọt cũng được."
"Bạch y ca ca, huynh nói thật không?"
"Thật chứ! Mà đệ, lần sau không được dễ dàng tin người khác nữa, nghe chưa? Ta tên là Hiểu Tinh Trần, còn đệ?"
"Người ở đây gọi đệ là A Dương, có khi còn bảo đệ là con dê nhỏ."
A Dương vừa nói xong, Hiểu Tinh Trần liền cười, một tay đỡ A Dương đứng dậy, tay còn lại giúp nó phủi bớt bụi đất trên người. Một lát y mới nhớ, vị tiên hữu khi nãy giờ đây đã đi đâu mất rồi... Hiểu Tinh Trần nhìn quanh tìm kiếm một lát, hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn đâu, đành thôi vậy. Cúi xuống cười với A Dương một cái, y bế nó lên, đi vào một quán ăn.
"Hiểu ca ca, đệ có thể đi theo huynh không? Đệ không có cha mẹ, nếu huynh đi rồi, nhất định bị người ta lừa nữa..."
"Ta theo học đạo trên núi cao, đường đi hiểm trở, giới quy nghiêm ngặt, đệ còn muốn theo?"
"Đệ vẫn muốn, ở đâu có Hiểu ca ca, ở đó đều tốt."
Hiểu Tinh Trần lại nhoẻn miệng cười, nhẹ xoa đầu A Dương. Thôi được rồi, xem như lần này y xuống núi vài ngày, quay về lại may mắn mang thêm một sư đệ.
Tiết Dương nép mình sau bức tường đầy rong rêu, lặng lẽ nhìn lại nụ cười mà hắn cứ tưởng cả đời còn lại cũng không thấy nữa, bỗng từ khóe mắt lăn xuống hai hàng lệ. Y cứ tưởng sau khi chết đi chắc chắn tàn hồn cũng không còn nguyên vẹn, vậy mà vẫn còn may mắn có thể quay về. Ban nãy nhìn thấy Hiểu Tinh Trần bằng xương bằng thịt trước mặt mình, Tiết Dương vốn định tiến đến bên cạnh y, nhưng hắn nghĩ thêm một lát, liền nhận ra Hiểu Tinh Trần không biết đến hắn chính là tốt nhất.
"Hiểu Tinh Trần, xin lỗi. Hiểu Tinh Trần, bảo trọng."
Tiết Dương xoay người đi, đi mãi, đi mãi, cho đến khi không còn ai nhìn thấy hắn nữa.
_______
"Hiểu ca ca, huynh nói xem tại sao chúng ta vừa xuống núi đã bị lấy mất túi tiền cơ chứ, còn không phải do cô nương mù kia lấy sao. Đã mù còn đi lừa người ta, nếu Tống huynh không cản, Tiết Dương đệ nhất định..."
"Được rồi Tiết Dương, tiểu cô nương đó cũng chỉ là một nữ tử thôi mà, ngươi sẽ làm gì cô ấy chứ? Đánh người ta sao?"
Tống Tử Sâm trầm ổn cất giọng.
"Nhưng mà mười mấy năm rồi chúng ta mới xuống núi, cả kẹo hồ lô đệ cũng chưa mua..."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Tống huynh, A Dương, đừng như vậy nữa mà, coi như cô ta cùng đường rồi mới làm vậy, bỏ đi."
Tiết Dương thở mạnh một tiếng, có chút không hài lòng, bao nhiêu năm rồi, hắn chỉ chờ ngày xuống núi để mua đồ ngọt ăn cho thỏa một bữa, vậy mà...
"Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, hai người xem kìa, có phải là cô nương mù khi nãy không?"
Cuối đường một tràng huyên náo, thì ra cô nương kia cũng lấy tiền của người ta, bị họ chặn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro