Không Tên 4
Tại khách sạn hoàng gia phòng 1007.
"Erik..xin anh..đừng nóng..nóng quá.." Giọng nói có hơi trầm trầm của Daniel vang lên trong không gian phòng rộng lớn. "Làm..làm ơn..giúp em..ah~"
"Danny..em thật đúng là hồ ly.." Erik nghiến răng, lao tới ngậm lấy đôi môi của cậu ngấu nghiến thưởng thức. Cả hai người đều đổ ập xuống chiếc giường Kingsize.
Cả người cậu đều như run lên vì mỗi cái chạm của anh lên da thịt, cậu cũng không rõ về việc quần áo của cậu đã không còn trên người. Bàn tay anh dần mò xuống dưới hạ thân của cậu, cậu rên lên một tiếng khi anh nắm lấy thành viên của cậu mà xoa bóp. Đôi môi lại bị phủ lên bằng nụ hôn khác của anh, một tay kia của anh thì xoa nắm một bên khuôn ngực của cậu khiến cậu như bị giật điện, thở dốc. Anh lướt sang hôn lên khuôn mặt cậu, liếm liếm tai cậu làm cơn rên của cậu càng nhiều. Đặt nhiều dấu hôn ở đó và cổ rồi xuống dưới ngực, mút lấy đầu ngực xinh đẹp càng cậu càng thêm khoái cảm.
Nghĩ lại tại sao Daniel lại trong tình cảnh như thế này, cậu cũng biết rằng khi tới đây chắc chắn mình sẽ làm chuyện này nhưng đâu phải trong tình trạng cậu bị chuốc thuốc như thế. Cậu yêu con người trước mặt. Như thế này càng làm cậu ham muốn anh hơn.
""" Flash Back """
Daniel đã đứng trước cửa của khách sạn hoàng gia vốn là chi nhánh của M.Lord cậu nuốt nước bọt từ từ đi vào sảnh trung tâm, bây giờ là 9h55', cậu sắp xếp thời gian rất chuẩn. Trước đó cậu đã lo toan hết tất cả mọi chuyện trong nhà, ru Jack ngủ đã hoàn thành, dọn dẹp hoàn tất. Cậu cũng có gọi cho Steve kêu anh ta tới coi Jack giúp mình, rồi một mình tới đây. Bơ vơ giữa chốn đông người cậu loay hoay không biết làm gì cả. Lần đầu tiên cậu đi tới khách sạn này, hoang mang không biết làm như thế nào. Đột nhiên có một nhân viên đi tới hỏi cậu.
"Cậu là Daniel Wilson phải không ạ?" Cô nhân viên nhẹ nhàng tới hỏi cậu. Daniel gật đầu, cô nhân viên đó cúi chào cậu lễ phép. "Vậy cậu xin ở đây đợi tôi một chút..để tôi đi báo với ông chủ."
Woa..đúng là cao cấp có khác nha. Đào tạo quá ghê gớm..
"Vậy tôi cảm ơn." Daniel cúi đầu. Đứng đợi cô tiếp tân đi thông báo, cậu ngó quanh nhưng lại không hề để ý có một đám người đang nhìn cậu với những con mắt thèm tuồng, ham muốn.
Đơn giản thôi vì khi tới đây Daniel đơn giản chỉ là mang bộ đồ bình thường nhưng lại rất sang trọng, rất tôn lên thân hình mảnh mai và quyến rũ đó. Dù sao cậu cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, nên việc ra đường và giữ hình tượng của mình cũng đảm bảo.
Những người đàn ông đứng ở xa liên tục liếm môi, nuốt nước bọt, xoa xoa cằm.
"Thấy không?? Cậu bé đó ngon nha." Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất nói.
"Tôi cũng thấy nữa. Ngon thật." Người kế bên gật gù. "Hay là chúng ta..."
"Tôi thích suy nghĩ của cậu." Người đàn ông đầu tỏ vẻ thích thú, lại liếm môi nhìn anh bạn của mình móc ra một hủ thuốc Wow, nặng đó nha. Cậu muốn thằng đó phải nghiền đến chết à?
Đưa ly nước tới để thằng bạn bỏ vào một viên, lắc đều. Gật đầu ra hiệu với bạn rồi đi tới chỗ Daniel. Đưa ly ra trước mặt cậu.
"Xin chào, cậu có muốn dùng thử không??" Ông ta cười cười nhìn cậu. Đúng là ở gần hơn là khác hẳn, da trắng hồng này, mắt to long lanh, đôi môi màu cherry quyến rũ, toàn thân toát ra mùi hương không thể diễn tả được. Ông ta cố gắng kiềm chế dục vọng của mình xuống. Hận vì không thể chiếm lấy ngay lập tức.
"Cảm ơn nhưng tôi không uống rượu." Daniel ngước qua nhìn nơi có giọng nói vừa phát ra, mỉm cười nhẹ lắc đầu.
"Ôi dào..đây không phải rượu. Chỉ là nước ép trái cây có lên men thôi. Không ảnh hưởng gì nhều đâu." Ông ta vẫn tiếp tục mời cậu. "Đừng làm tôi mất mặt thế chứ."
Bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy ông ta khá quen. Hình như là một thương gia có tiếng đấy, nhìn xung quanh cũng thấy nhiều người đang nhìn bọn họ. Nếu giờ cậu từ chối liệu có phải là làm mất mặt ông ấy không. Dù sao cũng là một thương gia nổi tiếng trong giới nên nếu như đắc tội không chừng gây nhiều bất lợi cho mình sau này. Miễn cưỡng cầm lấy ly rượu đó, gật đầu thay lời cảm ơn. Nhìn ly rượu và uống chầm chậm khoảng nửa ly.
Ông bạn ở phía xa to mắt bất ngờ. Trời đất ly đó uống một ngụm cũng đủ chết lên chết xuống rồi mà cậu ta lại dám quất tới nửa ly. Nè cậu định chuốc chết thằng nhóc đó à..hơi quá rồi đó.
"Tôi uống rồi..cảm ơn ông." Daniel gật đầu trả lại cho ông ta cái ly đó. Ông ta cười mãn nguyện. Nói vài ba câu rồi bỏ đi, đợi cho thuốc ngấm thì hai người đó mới ra tay. Ôi miếng mỡ thơm ngon như thế này sao ông đấy nỡ bỏ cơ chứ. No way ông ta sẽ làm tới cùng.
Daniel cảm thấy hơi hơi nóng trong người, nghĩ là do máy lạnh ở đây mở nhiệt độ cao chỉ quơ quơ tay cho đỡ. Hai người kia đã thấy được phản ứng của cậu, nhe răng cười ranh ma. Có phản ứng rồi.
"Thưa cậu, phòng 1007 đi hướng này ạ. Cậu có cần tôi dẫn ngài đi không??" Cô nhân viên đi tới hướng dẫn cậu chỉ về hướng bên phải.
"Kh..không cần đâu. Tô..i tự..tìm được. Chỉ cần nói ch..o tôi..đó là căn phòng...đó nh..ư thế nà..o??" Daniel cảm thấy khó chịu hẳn ra, trong miệng rất khát, nhìn cô nhân viên trắng nõm, xinh đẹp mà cậu thoáng chịu không nổi, người nóng bừng bừng. Tiêu rồi mình bị chuốc thuốc. Liếc nhìn những tên hồi nảy đã bắt mình uống loại rượu đó không thấy họ đâu cả. Cậu như tức điên lên thề rằng nếu thấy họ một lần nữa, cậu sẽ xé xác họ ra.
Bây giờ Daniel cần phải tránh xa cô gái này ra trước rồi từ từ tính tiếp. Sau chuyện này câu phải nhờ Ian truy lùng hai tên này mới được sau đó là hai kẻ đó sẽ phải hối hận vì dám chuốc thuốc mình. Nghĩ tới lại thấy nhục kinh khủng.
"Phòng 1007 nằm ở cuối dãy. Đi đến cuối hành lang sẽ xuất hiện một cánh cửa bự. Chỉ cần..." Cô nhân viên tận tình giải thích cho cậu nghe.
"Tôi..tôi biết rồi. Cảm..ơn nhiều." Daniel nhanh chóng chạy đi. Để lại cô nhân viên chớp chớp mắt không rõ tình hình. Daniel nhanh chóng theo lời chỉ dẫn của cô chạy đi về phía đó. Cố gắng chạy hết sức để rồi khỏi chỗ này, vừa ôm bụng vừa chạy dốc hết hơi. Vì đã là sát thủ cũng nhiều năm lại được anh huấn luyện riêng rất nghiêm ngặt nên cậu có thể cảm nhận được hai người đàn ông kia đang ở phía sau mình, lại tăng tốc hơn nữa. Lúc này cậu thề rất muốn phá nát chỗ này ra, làm đường gì mà dài thế này, Erik tại sao anh lại chọn cái phòng nằm trên con đường dài thế không biết.
RẦM..RẦM..RẦM..!!!!!!
"M...MỞ...CỬ..A..NHANH.." Daniel đập cửa một cách không thương tiếc gì cả, lúc này cậu chỉ muốn phá nát cánh cửa này ra ngay và luôn. Cậu sắp hết chịu nổi rồi..nãy giờ chạy cậu luôn giữ hình ảnh một người, là anh, là Erik của cậu. Mong muốn người cứu cậu lại là anh chứ không thể là ai khác, cậu đã từng thề với chính mình rằng sẽ không yêu ai khác ngoài Erik cả. "E...ERIK M...MAU..M..Ở CỬA..!!!"
"...."
"Er..Erik em biết..anh đ..ang giận e..m nhưng là..m..ơn hãy m..ở cửa ra.." Giọng nói ngày càng yếu ớt bên ngoài. "B..buông tôi ra..c..ác người ch..chuốc th..uốc t..ôi."
"Thiên thần quả đúng là thiên thần..nhìn làn da của em ấy kìa.." Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên, những lời nói nghe rất gian.
"Ông không cần miêu tả đâu..tôi hứng lắm rồi..mau mau đem thiên thần này về phòng đi." Người kế bên cũng ham muốn không kém. Cả hai người nhìn cậu với con mắt thèm tuồng.
"Tr..ánh..xa t..ôi ra." Daniel cố gắng la lên nhưng dường như tất cả mọi sức mạnh cậu đang cố kiềm lại cơn dục vọng trong người mình. Khi cảm nhận được hai tay mình bị nắm kéo lên, cậu hoảng hốt dùng hết sức hét to lên một lần nữa. "Erik..ERIKKKKKKKKK!!!!!!"
Người đàn ông ở bên trong bước ra từ nhà tắm, trên ngoài chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, bất ngờ với tiếng gọi của cậu, hoảng hốt chạy nhanh tới phía cửa. Bật tung cánh cửa ra, cả người anh như điên lên khi thấy cậu bị người khác động vào, còn điên hơn khi thấy bàn tay bẩn thỉu kia dám ôm người cậu. Anh nóng máu giật cậu lại và một cước dính cả hai tên ngã nhào lăn xuống đất.
Erik tỏa sát khi xung quanh, mắt anh đục lại nhìn hai tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không thể nào ngờ được bảo bối của anh lại có người dám động vào, những con người này dường như không còn gì luyến tiếc trên thế gian này nữa rồi. Danny của anh từ nhỏ đã được anh yêu thương, chăm sóc rất kỹ càng, bảo vệ, cưng chiều hết mực, anh luôn mang lại những điều tốt nhất cho cậu. Cho nên ngoài anh ra không ai được phép động vào Danny của anh..không cho phép. Tình trạng của anh bây giờ có thể bóp chết hai người trước mặt rồi phanh thay thành ngàn mảnh quăng cho chó nhai.
Mọi ý nghĩ của anh chợt dừng lại khi nghe thấy giọng cậu.
"Er..Erik.. Gi..úp..e..m.." Quay xuống nhìn thân hình trước mặt, cơ thể cậu đang run lên rất mạnh, mồ hôi đổ ra như mưa, cậu cắn chặt môi đến nỗi trắng bệch, anh hoảng hốt không tin được em bị chuốc thuốc. Quay lại nhìn hai con người kia đầy chết chóc muốn giết hai kẻ đó liền ngay lập tức nhưng bây giờ Danny..Danny của anh mới là quan trọng nhất.
"Đem hai tên này phòng khu Y." Giọng của anh thấp đến nỗi khiến cho mọi thứ xung quanh đang dần đóng băng. Bế Daniel lên bước vào phòng, khóa chặt cửa bật chế độ cách âm.
""" End Flash Back """
"E..Erik đừng đ..ùa nữ..a giúp e..m~~" Daniel rên lên, cậu nhọc nhằn khi anh lởn vởn khi chịu giúp cậu. Cố gắng mở mắt ra thì thấy anh cười, mà không cười bình thường chút nào. Anh đang đùa giỡn sao. Anh đang trả thù. "Erik..hah~ anh đ..ang trả thù e..m ph..ải không??"
"Phải!! Anh đang tính nợ với em. Xem nào. Em bỏ đi 5 năm trời khiến anh phát điên lên, em nghĩ nên làm thế nào đây??" Erik cười đùa, trêu chọc cậu, ngón tay chỉ xoa nhẹ nơi nhạy cảm mà không cho vào. Cậu cắn chặt môi hận không thể đánh anh ngay lúc này.
"Được..được.. Hah~~ anh m..muốn t..ính bao..nhiêu th..ì tính ưh~" Daniel gật gật mạnh mấy cái liền. Bụng cậu quặn lại, cơn thèm khát lại ập tới, nó không hề giảm đi cơn khát mà nó còn tăng lên gấp bội. "N..nếu anh không..ah~.. Nếu anh..không..chịu làm e..em đi..kiếm ng..người khác..."
Cố gắng đẩy anh ra ngồi dậy hướng tới cửa. Ai dè chưa kịp giơ tay lên lại bị anh đè xuống cắn mạnh vào vai. Daniel la lên, đau quá...
"Em dám..to gan thật!!!" Erik đè cậu xuống giường dùng một ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, bất giác cậu la a lên một tiếng, rơm rớm nước mắt. Ôm chặt lấy tấm lưng của anh. "Quyến rũ thật..rất gợi tình."
"Er..Erik..." Daniel giật nảy người vì cái vào không báo trước. Tại sao vẫn bất ngờ, vẫn hoảng hốt như thế. Mấy năm trước hai người cũng từng làm rất nhiều lần rồi còn gì mà tại sao vẫn không thể thích ứng được. "Ah..~~ ah.."
"Danny...thật gợi tình.. Mới chỉ một ngón thôi." Giọng Erik khàn khàn, trầm trầm ngước nhìn khuôn mặt của bảo bối. Lúc này đỏ ửng vì rượu, đôi môi hở ra rên lên như đang gọi mời, trên người đầy dấu hôn là thành quả anh để lại. Quả thật Danny rất đẹp trong bộ dạng như thế này. "Em làm anh..phát điên lên."
"Anh..có.. ah~..có im lặng..và làm..ngay không?? Ah~.." Daniel cắn chặt môi vừa rên vừa rít lên. Cậu điên lắm rồi, hết chịu đựng nổi rồi mà anh vẫn không thỏa mãn cậu. Phải anh đang trừng phạt cậu, cậu chấp nhận nhưng chẳng lẽ anh không thể làm nhanh lên à. Chỉ sau 20 giây mà thuốc đã phát huy tác dụng thì suy nghĩ đi thuốc mạnh cỡ nào. Bấu chặt lưng như muốn cảnh cáo anh, nếu anh không làm nhanh lên thì em sẽ chết cho anh coi.
Tất nhiên là anh hiểu chuyện đó rồi, anh cười cười lập tức đâm thêm hai ngón nữa cùng một lúc, cậu giật nảy người la lên. Daniel đã bắt đầu có cảm giác hơi thỏa mãn khi Erik liên tục đẩy vào khuấy động ở bên trong. Tiếng rên của cậu hòa cùng với nhịp đưa đẩy của anh dần trở nên khá nhanh. Mồ hôi cùng tinh dịch hòa lẫn vào nhau. Cứ thuận thế mà chảy xuống không ngừng, dòng chỉ bạc sau khóe môi cậu chảy xuống rất gọi mời. Erik cúi xuống liếm nó rồi dần lên môi cậu lại trượt xuống chiếc cổ trắng mềm mại. Không quên nhiệm vụ đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt.
"Chết tiệt...!!!" Erik gằn giọng rút tay ra. Chỉnh lại hông cậu nằm trước ngay vị trí hung vật của anh. Không chừng chờ thêm một giây phút nào nữa, anh đâm thẳng vào lập tức nơi đó của cậu đã bị lấp đầy.
"AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!" Daniel hét lên. Cơ thể như bị xé ra như cái áo không rõ tung tích của cậu. Mồ hôi của cả hai ra như mưa.
"Tuyệt...tuyệt..ah..ah~~~"
Đỡ lấy người Daniel xốc lên cho cậu ngồi dậy. Vị trí ngồi lên đùi của Erik càng làm cho anh đi sâu vào bên trong cậu hơn. Daniel cắn chặt răng, cảm nhận sự đau đớn cùng với cái khoái lạc khiến cậu xấu hổ. Erik túm chặt eo của cậu, hông hơi di chuyển, từ từ rồi nhanh chóng cuồng nhiệt. Ở nơi đó, Daniel cảm nhận được sự lắp đầy không khe hở, nơi mà đang xiết chặt lấy đến hung vật của anh, cái đó đang ra vào một cách rõ rệt. Hơi thở, mồ hôi nặng nề. Daniel vừa xấu hổ vừa căm ghét bản thân về sự khoái cảm anh cho cậu. Vừa khóc vừa rên với sự cuồng nhiệt của Erik. Liên tục đẩy cậu lên xuống dập mạnh vào nhau rất điên cuồng. Erik ngửa đầu ngước lên cắn lấy môi cậu mút mút, liếm quanh nó.
"Danny..Dany..ah.....thấy không...ưhm... Em trở..về bên cạnh..ah về..bên cạnh anh rồi..." Giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai, anh nâng cậu lên cao một chút rồi dập mạnh xuống tận cùng trong cơ thể của Daniel.
"Ah..ah..hah..anh..E..rik..." Câu nói không hoàn chỉnh, thở không ra hơi, từng cái va chạm của anh như vũ bão, nơi đó đã không bị khai phá đã nhiều năm rồi, trước 5 năm trước làm thường xuyên thì sao chứ, bây giờ cũng phải chịu đau như thế này thôi. Nhưng mà cậu... "C..hỗ..ah chỗ đó..th..thêm nữ..a...hah..ưh..."
"Danny..anh..không thể..ngờ...hah..hah...em..l..ại máu đến..như thế này..ah.." Erik vừa nói vừa thúc vào người cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, đưa chân cậu lên vai thúc mạnh thêm nữa.
"Hah..hah..c..hỗ đó..ưm...chỗ đó...sâu quá r..ồi..hah..ah..ưm..em chết..mất.." Daniel thở dốc vì nhịp ra vào của anh khiến cậu cuồng say. Erik đang nhắm tới điểm nhạy cảm của cậu để đâm vào một cách mạnh mẽ. Để hòa hợp cùng anh, cậu vô thức đưa mông lên xuống để phối hợp với anh. Thật thỏa mãn mà.
Tốc độ ngày càng nhanh, dữ dội, Daniel có thể nghe thấy được tiếng gầm trong họng của Erik, từng tiếng kêu 'phốc' 'phốc' từ cú va chạm này rất rất đau nhưng đồng thời cũng mang cho Daniel sự khoái cảm tận cùng. Sau vài lần thúc đẩy theo, anh thở ra tiếng to. Phía bên dưới, thứ dịch nóng bắn ra trong bụng của cậu khiến bụng cậu quặn lại, cậu cũng ra đầy trên bụng anh, anh nằm xuống tựa đầu vào vai của Daniel, hít thở liên tục, tiếng gấp gáp vang lên. Daniel buông lỏng cánh tay của mình vừa thở vừa nhìn khuôn mặt người bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn. Erik từ từ rút ra khỏi người cậu, nơi đó của cậu đang chảy ra những dòng tinh dịch của anh, kê tay cậu gối đầu nằm bên cạnh, ngước nhìn khuôn mặt của nhau, hít thở không khí của nhau. Daniel khẽ đưa tay lên vuốt thật kỹ vào khuôn mặt ấy, khẽ vuốt đôi môi ấy, khẽ vuốt đôi mắt ấy,...cái gì cũng chỉ là khẽ mà thôi. Erik cúi xuống hôn lấy môi của Daniel, lưỡi xộc vào khoang miệng cậu mạnh mẽ chiếm lấy, liếm đôi môi cherry, mút chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu. Daniel cũng không từ chối đáp trả lại một cách thuần thục, giống như cậu rất muốn hưởng thụ nó vậy. Mùi hương này giống như là heroin khiến cậu không thể nào thoát ra được.
"Danny..Danny trả lời anh..trả lời anh..một câu.." Buông ra giữa nụ hôn nồng nhiệt, Erik thở ra nhìn Daniel cũng thở gấp gáp cần oxi ngay.
"E..Erik..."
"Jack..Jack..có phải..là con của..anh??"
"!!!!!!!!" Daniel giật mình nhìn anh, sự hoang mang trong mắt cậu anh đều thấy rất rõ. Daniel cúi xuống muốn tránh ánh mắt của anh rồi lại không tự chủ nhìn lên, phải rồi phải nói với anh ấy thôi. "Phải..Jack Jack là..con của anh."
"..." Erik im lặng như muốn chờ đợi thêm điều gì đó từ Daniel.
"Sau khi em bỏ đi..em phát hiện ra mình mang thai 4 tháng..nhưng lúc đó đã không thể trở về em cũng không thể bỏ được. Đây là con anh..em không muốn ngay cả vật linh thiêng cuối cùng về anh mà em cũng không giữ được." Daniel bắt đầu giải thích cho Erik.
Nhớ lại khoảng thời gian đó..thực sự cậu đã rất sốc về việc mình có con với anh nhưng cậu lại vui mừng nhiều hơn, đây là con của anh..con của cậu và anh. Daniel vui mừng khôn xiết, hằng ngày ôm lấy bụng trò chuyện cùng con, thỉnh thoảng kể cho con nghe về anh, kể cho con nghe từ nhỏ anh và cậu đã sống chung như thế nào, hạnh phúc như thế nào, khoảng thời gian bị người đời ngăn cản rồi cũng có thể đến được với anh. Daniel xúc động vuốt ve bụng mình, cười cười.
"Khi sinh ra..Jack Jack rất thông minh...giống y hệt anh ngay cả tính cách lạnh lùng cũng rất giống anh nữa.." Daniel cười mỉm khi nhớ lại khoảng khắc đó. Đúng vậy thằng bé từ khi lên ba không hiểu sao rất ít tiếp xúc với người lạ, luôn đề phòng hết mức có thể trừ Steve và cậu. Nhưng cậu chỉ không hiểu sáng nay thằng bé lại rất thân thiết với anh..liệu đây có phải có tâm linh tương thông không nhỉ?
Erik thoải mái ngắm nhìn Daniel kể lại chuyện ngày trước, cậu trông rất thoải mái thỉnh thoảng còn tự cười rất dễ thương. Sao Danny lại có thể dễ thương như thế. Nhìn nụ cười của Daniel trong lòng bỗng nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ cùng cậu, hồi nhỏ khác với anh thay vì suốt ngày anh chỉ cắm đầu học, học toàn bộ mà cha anh bắt thì cậu lại rất 'rảnh' toàn là đi chơi với đi chơi, chỉ trừ những lúc cùng đi học ở trường và học võ với anh. Mặc dù võ nghệ rất tinh thông nhưng lại sợ một điều rất phi lí là cậu sợ ma.. Do hồi nhỏ có một lần cả hai chán quá lên mạng bật bộ phim "The Ring" trong suốt quá trình cậu liên tục nào là hét, quẩy, la, đánh, ôm,...đủ thứ với người kế bên. Khóc lên xuống ầm nhà hết.
"Erik..Erik à..." Daniel dừng lại để gọi anh, cậu dồn hết tâm trí cho lời nói sắp tới của mình. Nhưng hình như anh không nghe, cậu phải gọi đến lần thứ tư anh mới có phả ứng. "Erik..Erik..."
"À..ừm..có chuyện gì???" Erik hoàn hồn nhìn Daniel, cậu cứ cúi cúi xuống, khuôn mặt đã có dấu hiện đỏ lên, tay vô thức nắm chặt, ánh mắt cứ khẽ đưa qua đưa lại, môi mím chặt.
"Erik..thực ra em..em..."
"Danny..chuyện gì??"
"Erik..chúng ta..chúng ta làm..lại từ đầu đi..được không??"
End chap 4..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro