Không Tên 3
Trong một siêu thị trung tâm lớn nhất của thành phố, những mặt hàng trong và ngoài nước đều được bày bán ở bên trong. Từ tầng 1 đến tầng 5 hội tụ những mặt hàng của các nước khác, tầng 6 đến tầng 7 là mặt hàng trong nước, tầng 8 là khu đồ ăn có rất nhiều món đến từ những quốc gia khác nhau, tầng 9 đến tầng 10 là khu giải trí có trẻ em và cả người lớn, tầng 11 là tầng của rạp chiếu phim cũng là một trong những khu có nhiều khách hàng nhất, đặc biệt là các thanh thiếu niên hiện nay.
Hôm nay Daniel thực hiện lời hứa dẫn nhóc Jack đi xem phim, cũng may là thằng bé chịu đi coi bộ phim mới dành cho con nít gia đình siêu nhân gì đó, chứ thường thường ở nhà không biết ai chỉ nó mà cứ mở phim chém chém, giết giết ra mà coi, kiểu này Steve vào đây rồi chứ không thể là ai khác. Kì này cậu nhất định phải tăng thêm việc cho hắn ta.
Mua xong vé còn hẳn tới 30' nữa mới tới giờ công chiếu. Daniel cùng Jack đi dạo xuống tầng 8 là tầng khu đồ ăn. Mua cho nhóc một tô mỳ ramen, nhóc nhanh chóng cầm lấy mà ăn một cách ngon lành. Đột nhiên cậu có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe vì bên này khá ồn ào.
"Jack Jack con ngoan ngoãn ở đây nghe chưa. Daddy đi một lát về quay về liền." Daniel căn dặn Jack kỹ càng rồi bước đi. Jack ăn xong rồi vẫn chưa thấy daddy quay lại liền đứng dậy bước đi kiếm cậu.
5 tuổi thôi nhưng biết rõ mình đang làm gì á. Daddy của nhóc rõ là người rất khờ nên sợ cậu bị lạc đứng dậy kiếm. Cái siêu thị trung tâm nhóc đi không dưới 10 lần rồi nên rất quen thuộc hầu hết là chú Steve dẫn đi. Đang đi ngang quầy đồ ăn Hàn nhóc vô tình đụng phải một người đàn ông to lớn, ngã xuống. Những người vệ sĩ kế bên hoảng hốt giống như mới phát hiện ra sinh vật nhỏ này. Người đàn ông khẽ liếc những tên vệ sĩ vô dụng làm họ rùng mình, nổi hết cả da gà, ông ta cúi xuống đỡ lấy nhóc dậy phủi phủi quần áo của nhóc.
"Sao không cậu bé?"
"Dạ..con không sao. Con xin lỗi chú ạ." Jack lắc đầu vòng tay cúi xuống xin lỗi. Anh cười, xoa đầu nhóc, không hiểu sao vừa nhìn cậu nhóc này anh có cảm giác rất quen thuộc.
"Không có gì..! Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Mà nhóc đang làm gì ở đây?"
"Dạ..con là Jack. Jack Wilson." Nhóc nhanh nhảu trả lời cười cười. "Con 5 tuổi. Con đang đi kiếm daddy."
"Kiếm daddy??" Anh khẽ nhíu mày. Tại sao lại để một đứa trẻ một mình không lo thế này. "Con bị lạc à?"
"Dạ không..daddy bị lạc mới đúng." Jack lắc đầu vô tội nhìn anh. Anh ngẫn người. Daddy bị lạc. "Chú không biết đâu daddy của con khờ lắm. Lần nào cũng để con phải đi kiếm rồi lại nói con đi lạc bắt daddy kiếm."
Anh bật cười với cậu nhóc này. Quá ranh ma, chuyện gì cũng bẻ cong sự thật. Khí thế không tầm thường.
"Thật à??" Anh miễn cưỡng hỏi lại.
"Dạ thật mà." Jack gật đầu mạnh. "Mà chú ơi. Chú tên gì vậy? Sao con giới thiệu mình rồi mà chú không giới thiệu về mình đi."
"Haha.." Anh cười thật sự rồi. Thằng nhóc thật không thể đùa. Một tay ôm đứa bé lên xoa đầu nhóc. Không hiểu tại sao anh lại muốn gần gũi với cậu thêm một chút nữa. "Chú tên là Erik."
Ngay lúc này đây không chỉ có những khách hàng, người bán xung quanh hoảng hốt trơ mắt ra nhìn, mà còn đám vệ sĩ đứng kế bên phải há hốc mồm vì hoảng sợ với những cái hành động của anh. What??!! Một chủ tịch của M.Lord là chủ sở hữu cái siêu thị to đùng này trước giờ luôn lộ một bậc cảm xúc lạnh tanh, dáng đứng nghiêm thẳng, không thích nói chuyện với người khác chứ nói chi là đụng vào mà bây giờ nào là cúi xuống, nào là cười đùa, nào là ôm lấy, bế lên... Bớt giỡn đi. Ai đó giết họ ngay đi.
"Erik..chú thả con xuống đi." Jack đòi xuống vẫn nắm chặt tay của anh nhìn lên anh và nói. "Chú ơi có thể dẫn cháu đi kiếm daddy của cháu được không?"
"Được tất nhiên rồi." Erik gật đầu nhìn cậu bé cười yêu thương.
"Thưa ngài..chút nữa.." Tên vệ sĩ kế bên run rẩy khẽ nhắc nhở một lát sau có một cuộc họp rất quan trọng.
"Hủy đi." Bình thản nói rồi nắm tay cậu bé bước đi. "Không cần theo."
Đợi sau khi hai người đó đi đã được ra xa. Đám vệ sĩ mới đồng loạt thở mạnh ra cùng một lúc. Bọn họ choáng váng với khung cảnh lúc nãy.
"Ai đó làm ơn tát tôi đi. Mạnh vào!!" Tên vệ sĩ thứ nhất nói.
"Không phải có mình cậu sốc đâu. Tôi cũng đang hồn siêu phách lạc đây.." Người thứ hai tiếp lời.
"Hôm nay tôi phải đi mua cổ phiếu." Người thứ tư đập tay hô to.
"Đợi chúng tôi nữa." Lần lượt người thứ nhất, hai, ba cùng nhau hét lên rồi móc điện thoại ra mua cổ phiếu liền.
--------------------------------
"Jack Jack nhóc có daddy. Vậy mommy của nhóc đâu?" Erik vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhìn cậu nhóc. Nhóc ngước lên nhìn cười.
"Con không có mommy...daddy vừa là mẹ cũng vừa là ba của con."Bỗng anh có cảm giác gì đó nghèn nghẹn trong họng. Jack vừa trả lời vừa liếm cây kem mà anh vừa mới mua cho nhóc. Thực ra nói mua vậy thôi chứ 'lấy chùa' đấy. Ở đây không ai là không biết đến Erik Malfoy chính là chủ nên cứ thích thì lấy thôi. Không chừng chỗ đó còn được nhiều tiền hơn vì do có sự ghé thăm hiếm thấy của vị ma vương M.Lord mà kéo nhiều khách hàng lắm đấy.
"Vậy daddy nhóc tên gì?" Erik dừng lại lấy khăn tay ra cúi xuống lau bên mép ở miệng của nhóc do dính kem. Mỉm cười, yêu thương. Chắc bây giờ cò mấy bà bán hàng hay khác hàng đi dạo gần đó xịt máu mũi hết rồi mất.
"Daddy con tên là Daniel ạ." Jack vô tư trả lời tiếp tục liếm kem. Anh hơi ngẫn người. Daniel?? Họ của nhóc này là Wilson. Mặc dù không có nhiều khả năng nhưng không chừng là..
"Jack Jack..nhóc theo họ daddy nhóc phải không??" Erik chợt hỏi, mong muốn có câu trả lời ngay lập tức.
"Dạ.. Daddy con là Daniel Wilson. Là tổng giám đốc công ty thiết kế M&W." Jack gật đầu. Lúc này cậu đã xử xong cây kem ngon lành kia rồi.
Danny trái đất này đúng là tròn kia mà..!!
Erik ngắm nhìn cậu nhóc Jack Jack này, nỗi nghi ngờ trong lòng của anh ngày tăng, dùng tay kéo cổ áo sơ mi xuống lệch một bên vai ở bên trái, hiện ra dấu bớt màu đỏ nâu hình giống tia sét.
Đùng..!!
Như một tiếng sét ngay trước mắt, nhìn vào vết bớt đó, đúng rồi chỉ có truyền nhân của nhà Malfoy mới có vết bớt như thế. Vậy đây là con của anh, đúng là con của anh. Nhìn kỹ vào khuôn mặt đó, phải rồi khuôn mặt của anh, miệng, mũi cũng rất giống anh. Khẽ chạm vào đôi mắt, đây là đôi mắt của cậu, của Danny, màu xanh của trời, màu xanh của biển làm trong anh cảm thấy bình yên vô cùng. Đây là con của anh.. Con của anh và Danny. Cảm xúc lúc này hỗn loạn hết cả lên, vừa vui lại vừa tức giận.
Danny..em được lắm. Tôi đang tức điên lên đây..dám đem con tôi mà bỏ trốn. Đợi lúc em quay về bên tôi, coi tôi xử em thế nào..
Phải..anh đang điên lắm nhưng mà lại thấy rất vui, đứa con của anh và cậu. Đứa con của anh và Danny, đứa con của anh với người anh yêu thương hết mực. Erik cứ tự nhẩm trong đầu, cả hàng trăm câu như thế liên tục quanh quẩn anh. Vui có, buồn có, tức giận có, lo sợ cũng không thiếu. Cảm giác lâng lâng trong anh, run rẩy định chạm vào khuôn mặt ấy một lần nữa.
"Jack Jack!!" Tiếng hét của ai kia khiến Erik dừng mọi hoạt động lại, ngước nhìn người vừa phát ra giọng nói đó. Là cậu..là Danny của anh thật đẹp, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng sữa kết hợp quá hoàn hảo với quần jean đen ôm và với giày boot đen cao, điều khiến anh không ngờ nhất là cậu đang đeo một cái cặp sách nhỏ phía sau lưng, trông cậu chả khác nào một học sinh trung học chứ không phải là người đàn ông 25 tuổi đã có con rồi.
"Daddy..daddy.." Jack mỉm cười tươi, chạy tới ôm lấy chân của cậu. Daniel vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, mắt vẫn không rời thân hình cao to kia trước mặt, bất giác run rẩy, lo sợ, môi run run không thể cất lên tiếng nói.
Tại sao em lại có cảm xúc như vậy khi gặp tôi?
"Jack Jack..co..con nãy giờ chạy đi đâu..để daddy kiếm thế này?" Daniel dần rút khỏi cái nhìn của anh nhìn xuống đứa con đang ôm mình. Nhóc nhanh chóng bĩu môi, quay sang Erik lắc đầu nói.
"Chú thấy chưa?? Con nói rồi mà lúc nào cũng nói con đi lạc hết.." Jack lắc đầu chán nản nói. Rồi quay sang Daniel tươi cười với cậu làm nũng. "Daddy à~~ Lúc nãy khi ăn xong con có đợi daddy..nhưng mà thấy daddy lâu quá..con sợ daddy bị lạc nên đứng dậy đi kiếm daddy á."
"Con nó..nói cái..gì?" Daniel ngạc nhiên với lời nói của con trai mình, trời ơi thằng nhóc này tự mình chạy lung tung để bị lạc rồi bây giờ đổ thừa cậu đi lâu để bị lạc mất.
"Rồi con gặp được chú đó..chú ấy tốt bụng lắm. Dẫn con đi kiếm daddy nè còn mua kem cho con ăn nữa." Jack chỉ tay sang Erik, người nãy giờ với khuôn mặt vô cảm xúc nhìn cậu, chắc là anh đang tức giận lắm. "Nhìn cỡ nào cũng thấy chú ấy thông minh hơn daddy rồi nên để chú ấy giúp là xong chuyện ngay thôi."
Này..nhóc con..miệng lưỡi vừa phải thôi..tất nhiên là anh ta phải thông minh hơn ta rồi..không thôi làm sao làm chủ tịch của cả tập đoàn M.Lord cơ chứ còn là đại ma vương của thế giới ngầm nữa kia.
"Xin chào.." Giọng nói không cảm xúc vang lên bên cạnh câu làm cậu giật thót tim, run run quay đầu nhìn Erik. "Lâu rồi không gặp."
"Xin..chào.." Run rẩy khi đối diện với Erik cố gắng nở một nụ cười. "Lâu r..ồi khô..ng gặp.."
"Đây là con của em à??" Erik hướng xuống nhóc Jack đang ôm chân của Daniel mà cười với anh.
"P..hải..đây..là con..củ..a e..m em.." Daniel gật gật đầu, tay run nắm chặt tay của nhóc Jack.
"Daddy à..Daddy sao thế?" Jack thấy lạ vì thái độ của cậu, lo lắng, lo sợ vì điều gì. Tại sao lại hoảng hốt như thế.
"K..hông sao đ..âu!!" Daniel cố gắng nở nụ cười với con trai, không thể để thằng bé lo lắm cho cậu được. Thằng nhỏ rất thông minh sẽ nhìn ra được cậu bị như thế nào.
"Anh còn có việc..chú đi nha nhóc." Erik thấy cậu như thế cũng không nỡ nên lấy cớ có việc đi về trước. Xoa đầu đứa con trai của mình, đi tới gần về phía Daniel cúi xuống thì thầm vào tai của cậu. "Tối nay 10h khách sạn hoàng gia 1007."
Daniel rùng người, liếc nhìn con người đã đi ra xa nên đã không thấy được nụ cười đắc thắng của Erik.
Anh ta..anh ta muốn..làm cái gì đây?? Mình tới số rồi phải không?
Danny..coi kì này tôi sẽ xử em như thế nào? Chết chắc rồi..!!
------------------------------------------------------------------------
Tại đại sảnh của nhà hàng nổi tiếng của trung tâm thành phố, có hai người con trai đang đứng cạnh nhau, người con trai cao hơn vòng tay ôm lấy người con trai thấp hơn để nó dựa vào đầu của anh.
"Cái quái gì mà tự nhiên chúng ta phải đi dự tiệc của nhà Lockwood..anh Erik trốn việc à?" Người con trai thấp hơn đang dựa vào người kế bên, giọng điệu mà dám nói về Erik như thế chỉ có mình Ian mà thôi. Ian chán nản uống thêm một ngụm rượu nữa, dựa sát vào người yêu của mình.
"Em đừng nói như vậy!!" David ở kế bên không chịu được cười một tiếng. Haizz ai mướn Ian của anh trẻ con quá làm chi. "Chắc anh Erik có việc thôi..em coi như đi làm nhiệm vụ cũng được."
"Dẹp đi..nhiệm vụ này em không thích." Ian phồng má, tay với lấy một dĩa bánh kem gần đó múc ăn. "Em còn không rõ sao?? Mấy bữa tiệc..mấy con nhỏ bánh bèo hay ve vãn anh lắm phải không?"
"Em để ý tới thế sao??" David cười cười, nhấp môi lên ly rượu, tay còn lại ôm chặt vòng eo của Ian thêm một chút nữa.
"Hứ..anh đừng nghĩ em không để ý..đừng nghĩ em hay đi làm nhiệm vụ ngoài nước là em không biết, mỗi lần anh Erik chán việc là cứ giao anh đi..nhân cơ hội mấy con nhỏ ba kí phấn kia bu quanh anh chứ gì..??" Ian liếc xéo anh một cái rồi tiếp tục bữa ăn.
"Nên hôm nay mới nhờ em ra mặt giúp anh đây.." David cười lắc đầu, cúi xuống hôn trộm nó một cái ngay môi. Nó vui vẻ nhìn anh đỏ mặt. "Mà anh Erik kêu em về có chuyện gì vậy?? Không lẽ là chuyện của Daniel?"
"Đúng rồi á..anh Erik nói anh ấy đã gặp anh Danny rồi nhưng anh Danny không chịu về.." Ian gật đầu nhìn anh buồn buồn.
"Đừng nói là anh ấy định bỏ cuộc nha..không giống anh ấy chút nào!!" David ngạc nhiên. Nhận được cái lắc đầu của nó.
"Tất nhiên là không rồi..anh cũng biết anh ấy mà. Đời nào chịu bỏ cuộc ngay lập tức chứ!!" Ian cười lè lưỡi trêu anh. "Mà anh đang lấy cớ để tọt qua chuyện khác phải không? Mơ đi..em chưa hết giận đâu!!"
"Được rồi..tối nay anh đền bù cho em chịu không??" David nhận thấy sự tức giận của nó, nhanh chóng an ủi, hôn lên trán nó nhẹ nhàng. Nó nhanh chóng quay lại cười thật tươi gật đầu cái mạnh mẽ.
"Này hai người có thể thôi làm những trò sến rện đó được không? Người ta đang buồn gần chết đây." Bỗng từ đâu xuất hiện một mĩ nam châu Á, người này có thân hình nhỏ nhắn, gầy nhưng lại rất vững chắc. Khuôn mặt đẹp nhưng lại mang cảm xúc buồn.
"Sao nào thiếu gia Song..ghen tị à??" Ian cười nhìn vào người vừa tới. "Chồng cậu đâu??" Rồi nhìn xung quanh.
"Haizz..khỏi nói nữa đi. Anh ta..mình không thèm quan tâm tới nữa. Hứ." Thiếu gia họ Song đó khó chịu ra mặt, đổ đầy rượu vào ly thủy tinh. Trong lúc đó lại một người nữa xuất hiện với khuôn mặt trang nghiêm, thân hình chuẩn cực kỳ bước đến bên cạnh David, đập vai anh.
"Yo..my friends." Hắn ta nở nụ cười hiền. "Và.."
"Hứ.." Thiếu gia Song thấy ghét quay mặt đi uống rượu. Anh chàng cười bất đắc dĩ quay qua bên Ian và David.
"Ian, David lâu rồi không gặp."
"Max.. Lâu rồi mới thấy anh nha." Ian vẫy tay cười cười. "Dạo này thế nào rồi??"
"Khá ổn nhưng có một số chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa." Người được gọi là Max đánh mắt qua thiếu gia Song. Lập tức David và Ian nhìn là hiểu có chuyện gì liền.
"Mong cậu sẽ sớm giải quyết ổn thỏa nhé. Chứ tôi nghĩ chuyện này sẽ khá lâu đây." David cười tươi chọc Max, quay sang cười với Ian.
"Ừ tôi biết mà. Thôi tôi qua kia đây. Hẹn gặp lại." Max vẫy tay chào rồi đi ra chỗ khác. Vốn dĩ hắn qua bên này là do có thiếu gia Song nhưng cậu lại không để ý gì đến hắn nên đành phải lủi thủi bước đi.
"Được rồi. Hẹn gặp lại." Ian gật đầu. Đợi cho Max đã đi xa, nó quay lại nhìn cậu. "Này Song MinHo, nói nhanh rút cuộc đã xảy ra chuyện gì nào??"
"Tớ..tớ..." Song MinHo bị gọi giật mình nhìn sang Ian. Buồn buồn như sắp khóc. "Hai tuần trước, tớ vì muốn bất ngờ cho anh Max nên đã bí mật tới thăm..nhưng khi mình tới thì thấy anh ấy đang cùng với một người con gái khác ôm nhau, lưng dựa ngực rất tình cảm ngồi coi phim với nhau. Sau đó..sau..sau đó.."
"Sau đó thì sao?? Tên dở này..nói hết xem nào??" Ian ức chế. Cái quái gì đang nói mà cứ ấp a ấp úng..bực bội, khó chịu. Nó biết tên này từ đó tới giờ rất nhạy cảm, ví dụ như không chiều theo ý cậu thôi là khóc, lấy miếng bánh của cậu cũng khóc, la một tí cũng rưng rưng con mắt rồi,..trời ạ. Thế nào mà Max có thể yêu thằng quái gở này cho được nhỉ? Giờ lại thêm chuyện này..đau đầu.
"Ian em bình tĩnh chút nào!!" David nhỏ nhẹ nhắc nhở cậu. Rồi tiếp tục nghe câu chuyện của MinHo. "MinHo em bình tĩnh chút đi..nói đã xảy ra chuyện gì?" David chấn an MinHo một cách nhẹ nhàng, vì MinHo là em họ của anh đồng thời cũng là bạn thân của Ian khi còn học cấp 2 đến cấp 3. Hai đứa nó học siêu cấp vô địch, thành tích của mỗi đứa thôi khỏi nói..khiến người khác phải choáng váng, liên tục mang giải thưởng và cup hạng xuất sắc về cho trường.
Nghĩ tới hai đứa này chỉ có giống nhau mỗi đầu óc thiên tài ra chứ những cái khác chúng như hai thế giới khác vậy, ví dụ như thế này đây đứa thì yếu đuối, dễ vỡ. Thằng thì cứng đầu, dễ cáu. Thằng thì hiền lành, bị động. Thằng thì như động kinh, chủ động,.. Haizz hết nói nổi kia mà.
"Sau đó..mình còn thấy anh ấy quay sang cô gái đó và..nói anh yêu em nữa." MinHo nấc lên, nước mắt cũng tự nhiên trào ra, vội vàng uống hết ly rượu đầy. Ian và David thấy hoảng, giựt lại ly rượu nhưng đã bị uống hết. Trời đất ơi, thằng này buồn quá hóa khùng rồi..ly rượu mạnh 80 độ mà nó uống như uống nước lã vậy, còn quất hết ly nữa chứ.
"Ah..thằng điên này..cậu khùng rồi. Quất hết ly rượu 80 độ không cần mạng nữa hã??" Ian nhanh chóng cất cái ly xuống xem thử MinHo như thế nào. Khỏi nói nữa, mặt thì đỏ hết cả lên, miệng liên tục nói mấy câu chửi Max.. Max à..cậu coi kì này cậu đã làm cái quỷ gì rồi nè.
"MinHo..MinHo em có nghe anh nói không??" David vỗ vỗ mặt cậu nhẹ nhẹ. Điên thật chưa bao giờ thấy nó dám uống 1/4 ly rượu nhẹ nữa kìa mà bây giờ cậu không cần suy nghĩ quất hết nguyên ly đầy. "Ngưng việc chửi rủa Max đi..anh đưa em về.."
Ian và David loay hoay một hồi cũng cố định lại cậu chuẩn bị đưa MinHo ra khỏi sảnh, khó khăn lắm mới có thể vừa xử lý vừa che cho khỏi mọi người nhìn thấy là cậu đang say xỉn.
"Em ấy bị sao vậy?" Max từ xa chạy tới, hồi nãy hắn đang trò chuyện cùng vị chủ tịch của tập đoàn Lockwood thì thấy ba người họ cứ nhìn đi nhìn lại, lộn xộn hết cả lên. Chạy tới thì thấy cậu đang trong vòng tay của David thì thấy bực hẳn ra. Mặc dù biết David là anh họ của MinHo nhưng hắn vẫn ghét khi có người nào đó ngoài hắn chạm vào cậu.
"Làm gì là làm gì?? Đang giải quyết cái của nợ của anh đấy." Ian nhăn mặt, đỡ MinHo đang quậy trong tay David. "Haizz anh..kỳ này em cũng khó giúp anh rồi." Rồi nhanh chóng đẩy MinHo cho Max. Anh đỡ lấy rồi vòng tay bế cậu lên.
"Được rồi anh sẽ lo cho em ấy..hai người vất vả rồi." Max nhanh chóng bế cậu cậu lên nói một vài lời rồi bỏ đi. Để lại hai người kia, một thì lo sốt xoắn, một thì cười vui vẻ như vừa mới trúng độc đắc vậy.
"Em làm gì cười tươi vậy!!" David quay sang thấy Ian cứ cười như muốn tét cái miệng ra. Tự nhiên anh cảm thấy sợ nó kinh khủng. Đột nhiên nó quay sang nhìn anh với con mắt mê hoặc.
"Anh à..hồi nãy xíu nữa là có kỳ đà cản mũi chúng ta rồi." Ian cười gian gian nhìn anh nháy mắt một cái. "Giờ chúng ta về tiếp tục chuyện đại sự đi."
David giật giật con mắt, nhìn Ian với cái xác không hồn.
Rút cuộc là em đã nghĩ gì trong đầu vậy??
End chap 3..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro